Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Ngày đầu đi học P2

Tiết học trôi qua rất nhanh, giờ ra chơi cậu rủ nó đi xuống canteen.

  -Này Nhị Nguyên xuống canteen thôi_ Hoành nói xong kéo nó chạy thật nhanh xuống canteen.
 
  -Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được kêu tớ là Nhị....áa...này từ từ thôi cái TÊN NHỊ HOÀNH KIA...._ Nguyên vừa đi...phải nói là chạy mới đúng. Nó vừa chạy vừa la làng chửa rủa tên Nhị Hoành đáng chết

  -Sau hôm nay cậu càm ràm quài thế, bị gì à???_Hoành nói với vẽ mặt khó chịu.

  -đi từ từ không được sau, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy á_ Nó nói xong rồi bỉu môi nhìn cậu

  -Tại tớ đối quá thôi_ Hoành nói rồi làm mặt như đói sắp chết vậy.
Hai người giản tốc độ, từ từ đi vào canteen. Cậu và nó đi lại lấy thức ăn xong rồi thì tìm một chỗ ngồi ở trong góc, thoải mái nhất.

Cậu và nó đang ăn thì nghe có tiếng bước chân ngày một gần rồi ́ một giọng nói phát lên.

  -Tụi anh ngồi đây được chứ!!!_ Thiên Thiên nói và nhìn Hoành
(Vì cậu và nó nhỏ tủi hơn anh và hắn nên anh với xưng với cậu như vậy.)
Hắn cũng ở đó, không nói gì vì hắn đang nhìn nó đến quên trời, quên đất.

  - Được, các anh ngồi đi_ Cậu nói xong còn mỉm cười nhìn anh, anh cũng nhìn cậu mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền,̀ anh cùng hắn ngồi xuống và ăn cùng cậu và nó. Anh ngồi chung vs cậu, hắn ngồi chung vs nó. Nó nãy giờ không quan tâm chỉ biết ăn vs ăn thôi không để ý có một cặp mắt đang nhìn nó, quan sát từng hành độnh cử chỉ đáng yêu của nó. Tự nhiên nó quay qua làm hắn giật mình, nhìn sang hướng khác, nó hỏi.

   -Anh là học sinh mới hả????

  -……………_Hắn nhìn nó không trả lời chỉ gật đầu.

  -Sau anh không ăn đi, anh nhìn cái gì thế_ Nó nhép nhép cái miệng

  -……………_ Hắn một lần nửa không trả lời, hắn lấy tay quẹt hai hạt cơm còn dính trên mặt nó rồi hắn ăn mà không biết mặt cậu đỏ sắp thành quả cà chua rồi.

  Mặt cậu đỏ bừng lên khi hắn làm vậy, gục đầu xuống ăn để mội người không nhìn thấy gương mặt này của mình thì nhận ra, thức ăn nó đã ăn hết không chừa một hột cơm, vậy nên nó đã xin phép hắn, cậu và anh là nó vào lớp trước vì có việc bận. Họ không biết Từ nảy đến giờ cậu và anh quan sát  hai người, cậu và anh nhìn nhau rồi cười, tự nhiên tim cậu đập loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười này của anh
  ( nụ cười của anh ấy thật đẹp………aizzz……mầy nghĩ gì vậy Chí Hoành, anh ấy đẹp như vậy chắc có bạn gái rồi……… lại nửa rồi, mày bị sao thế………aaa)_ Hoành pov's
   Cậu nghĩ xong rồi tự cốc vào đầu mình mấy cái, thấy hành động này của cậu anh lại mỉm cười một lần nửa
  -( Thật đáng yêu quá đi mất )_ Thiên Thiên pov's....

Kí Trúc Xá KNTH:
  Cậu và nó đã xin mama vào KTX ở rồi, hôm nay hai người đi nhận phòng đó.

  -Ước gì được chung phòng với cậu_ Hoành nói

  -Tớ cũng vậy....hihi...._ Nguyên nói
Sau khi nhận phòng xong thì....

  -....Huhuhuhu....Nhị Hoành ơi, tớ không được chung phòng với cậu rồi không chịu đâu....huhuhu...

  -Tớ muốn ở chung phòng với cậu thôi Nhị Nguyên....huhuhu....tại chú đó nói là hết phòng rồi nên tớ với cậu không chung phòng được....huhuhuhu....TOT_ Hoành khóc.

  Hai người khóc, la ầm trời KTX lên cuối cùng Hoành phán một câu hết sức bình tĩnh làm cho nó hận khôngbóp chết tên này:

  - Được rồi, khóc làm chi, dù gì cũng ở cạnh bên nhau thôi, tớ về phòng trước đây..._ Hoành nói xong thì cuống mông chạy đi mặc cho nó chửi.

Phòng 158:

  Cậu lủi thủi vào phòng, vừa mở cửa thì chạy tọt vào trong thảy cái cặp lên bàn học sau đó nhảy lên giường mà ngủ ngon lành.....

  Trong phòng gồm hai chiếc giường đặt cạnh nhau, ở giửa hai chiếc giường là một cái tủ đầu giường và một cây đèn ngủ....ở một góc cách xa hai chiếc giường một chút là hai cái bàn học được xắp sếp gọn gàng và đặt ngay cửa sổ, một phòng tắm và phòng khách.....
 
Trong phòng tắm vang ra tiếng nước chảy, sau đó hắn bước ra, hắn mặt chiếc quần jean màu đen và chiếc áo sơ mi, tay hắn đang lau cho tóc mình không còn ướt nửa, để khăn qua một bên thì hắn thấy một cục bông tròn tròn đang nằm trên giường. Hắn đi lại vuốt vuốt mái tóc của nó, sau đó hắn cuối xuống hôn lên trán của nó và nói:

  - Anh về với em rồi, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm, anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nửa, anh sẽ bên em, bảo vệ em, chăm sóc em, dù cho có chuyện gì sảy ra hay mọi người bỏ rơi thì em đừng sợ, còn có anh, anh luôn bên em…mãi mãi ……Nguyên Nhi…… anh yêu em_ Hắn nói xong rồi cuối xuống hôn vào đôi môi hồng của nó rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Trên đôi môi hồng của nó vẽ lên một đường cong, nó nở một nụ cười vì trong mơ, nó được gặp anh và hai người đang ôm nhau.

     ''Tiểu Khải, em…nhớ…anh''


End chap2: (Nguyên nói mơ mà giốq thiệt wá đi)
   Sorry m.n nha, vì đây là lần đầu viết nên hk hay, mong m.n đừng ném đá nha, nếu có ném thì kím cục nào nhỏ nhỏ tí...hihi....mn nhớ CMT cho Nhi nha. Cám ơn nhìu, Nhi hức sẽ ra chap mới nhanh nhất có thể lun :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: