chap :1 gặp gỡ!
Buổi sáng trong lành, tại nơi đây Trùng Khánh ,bầu không khí đổi mới để chào đón 1 ngày đẹp trời . Ngay lúc này , các tia nắng đang len lõi vào căn phòng đang mở bung cửa sổ, những tia nắng thay phiên nhau chơi đùa trên đôi gò má trắng hồng của Vương Nguyên !! Mày đẹp khẽ nhíu lại ,đôi mắt to tròn mở ra ,vội nhắm lại cậu đưa tay lên muốn che đi cái nắng ấy , nhưng đôi mắt cậu sựng lại tại chiếc đồng hồ màu xanh lá đang nằm trên kệ! Tâm trí hốt hoảng ,cậu thốt lên :
"OMG! đã 8h rồi sao"
Nói dứt câu ,cậu chạy thẳng vào phòng vệ sinh ,sửa soạn trong 7 phút. cậu chạy thật nhanh đến công ty bằng tốc độ ánh sáng. Nhà cậu cách công ty không có bao xa .Cậu trước giờ làm việc đâu vào đấy khiến mọi người xung quanh luôn quý mến cậu -cả nam lẫn nữ- Giờ giấc và uy tính là 2 thứ cậu luôn đặt lên hàng đầu.
==+++++++++++++==+++++++++++++==
Cậu đang làm việt tại công ty karry, một công ty thuộc tập đoàn Vương Thị ,lớn nhất ở Trùng Khánh , chức trưởng phòng marketing đã thuộc về cậu cách đây không lâu ,vì tài năng ở cậu làm ai cũng phải kinh ngạt ,cộng thêm sự siêng năng ,cần cù ,luôn tạo cho người ta cảm giác thoải mái khi ở cạnh bên .Trước đó cậu sống với bố mẹ , nhưng vì một lần bố cậu say , trên đường về mất kiểm soát tông vào ngã tư khiến chiếc xe phát nổ . Cướp đi mạng sống của 2 người mà cậu yêu thương nhất . cậu cũng đã đau buồn 1 khoảng thời gian khá dài , tự nhủ với lòng sẽ mạnh mẽ hơn nữa .Hằng ngày cậu vùi mình vào công việc ,nhưng thỉnh thoảng vẫn còn ám ảnh về người thân . Đêm qua lúc cậu đi làm về ,khi đi ngang qua con phố cũ cảm thấy hoài niệm ,1 lần nữa tiếng nhịp tim đập nhanh hơn ,những hình ảnh vào đêm đó lại tái diễn trong đầu cậu 1 lần nữa. mắt nhắm híp lại lao thẳng về nhà. Bước vào phòng lúc này ,cậu bỏ ngay sấp tài liệu lên bàn . Tiến đến giường ngủ, thả mình rơi tự do xuống chiếc giường mền mại .Giọt nước mắt lăn nhẹ xuống hai bên má cậu ,
"ba, mẹ, sao 2 người lại bỏ lại con"
Nhiều lần như vậy cậu gọi tên ba,mẹ trong vô thức .đã 2h trôi qua ,cơ thể đã thấm mệt ,cậu đánh một giấc đến sáng .Và đó là lí do ngày hôm nay cậu thức trễ đến vậy.
==+++++++++===++++++++++
Đến công ty ,cậu bước vào thang máy. Không chú ý đến góc trong còn có người đang nhìn cậu bằng nữa con mắt . Cậu quay lại nhìn hắn bằng cặp mắt to tròn, khẽ nói :
"anh là người của công ty sao ??,tôi chưa thấy anh trước đây bao giờ?,"
hắn im lặng ,hai mắt dán xuống cái điện thoại .Tỏ vẽ không muốn trả lời.Cậu nhíu mày nhìn hắn chằm chằm :
"nè, tôi đang hỏi anh đấy , sao lại không trả lời , anh không biết lịch sự à"
vừa nói dứt câu thang máy kêu lên tiếng "ding" . cậu tức tốc bước ra ngoài ,không quên lườm hắn 1 cái thấy rõ. khi cậu rời đi ,hắn khẽ nhìn lên rồi khóe miệng cong lên tạo ra nụ cười ma mị
" dám mắng tôi sao? , cậu cũng gan thật! "
hắn vội khom người nhặt cái thứ cậu vừa làm rơi lên .Đúng! đó là 'thẻ nhân viên' của Vương Nguyên . Đôi mắt sắc bén la lướt trên tấm thẻ ,khẽ dừng ở dòng chữ in đậm
'Vương Nguên - Trưởng Phòng Makerting'
một lần nữa nụ cười nơi khóe mội lại 1 lần nữa cong lên :
"Vương Nguyên ! tên đẹp lắm ,xem ra tôi phải để mắt đến em rồi"
Nét mặt hắn vẫn vậy ,dáng vẻ tiêu soái cùng với tấm thẻ nhân viên của người nào đó bước ra khỏi thang máy tiến thẳng vào phòng Tổng Giám Đốc nơi khóe miệng vẫn đang cong lên ,làm cho ai lúc đó gặp hắn vẫn không khỏi trầm trồ, ngạc nhiên.Một TGĐ lạnh lùng , cao lãnh thế mà nay lại chỉ cần 1 cái nhết mép của hắn cũng tạo ra 1 sức hút lớn trong công ty .
==+++++++==+++++++++===++++++++
Về Vương Nguyên , lúc bước vào phòng mọi người cũng đã có mặt cậu chỉ biết cắm cúi bước vào chiếc ghế nơi thuộc về phòng .Dù là trưởng phòng nhưng không phải vì vậy mà trốn tránh trách nhiệm như vậy được ,những lời đó cậu chỉ giám nghĩ thôi chứ đâu giám làm . Chỉ biết im lặng sử lí công việc ngày hôm nay . tâm trạng đang có chút không vui vì sáng ra đã thức muộn , lại gặp tên ôn dịch kia ,cộng thêm chiếc thẻ nhân viên biến mất không một chút dấu vết .
Vương Nguyên bản tính rất trẻ con nha thấy gì thì nghịch đó ,nhưng bây giờ thì khác ,không khéo lại bị người ta cho 'sa thải'a Vừa nghĩ đến đó .cậu lại tự nhủ mình không được để lộ bản chất thật ra ngoài một phần cũng sợ bị đồng nghiệp chê cười. Vì vậy cậu rất hạn chế giao tiếp ,chỉ biết làm hết giờ thì ra về . Đến cả TGĐ của công ty cậu vẫn chưa từng gặp qua.
Giờ làm việc trôi qua được 1h thì một người phụ nữ xinh đẹp đến gõ cửa phòng cậu khiến ai cũng ngỡ ngàn .Thư kí riêng của chủ tịch đích thân đến gặp cậu ! còn dùng kính ngữ nữa chứ .Cả phòng lúc này đang nhốn nháo lên,ai cũng mắt chữ '0' mồm chữ 'i' nhìn cô,cả Vương Nguyên cũng không khỏi bàn hoàng khi đứng trước cô gái này, khí chất của 1 ng lãnh đạo tỏa ra trong cô.Cậu vộ lấy lại tinh thần :
" Cô gặp ai?"
"Cậu có phải là Vương Nguyên không?"
"đúng ! là tôi đây ,cô có việc gì?"
"Chủ tịch muốn gặp ngài, xin mời theo tôi"
cậu không khỏi ngạc nhiên ,lúc này trong đầu cậu đặt ra rất nhiều dấu '?' .'tại sao lại là tôi?' 'vị chủ tịch kia là ai?' ' và gặp tôi để làm gì chứ?' những câu hỏi mơ hồ cứ lúc ẩn ,lúc hiện trong cậu . Liếc nhìn về phía văn phòng ,mọi người lúc này đang không ngớt lời lẽ thắc mắc , còn có người nhìn cậu = đôi mắt ngưỡn mộ . Cậu tự nhủ ' ở lại chỉ rắc rối thêm thôi , chi bằng đi theo cô ta vậy '
===++++++++===
lê bước đến phòng chủ tịch. khi bước vào cậu đã bắt gặp bóng dáng ai đó cậu đã gặp ở thang máy ,mày đẹp nhíu lại:
"anh làm gì ở đây"
tiếp đó là giọng cô thư kí xinh đẹp mở lời
"Chủ tịch , Đây là người mà chủ tịch cần"
hắn cười . Tay khẽ vẫy ,ý bảo cô lui ra . Cô cũng rất hiểu ý . Vội vàng cuối chào 45 độ . Dời bước ra khỏi căn phòng ấy .Cậu cũng vừa hoàng hồn
"anh ...anh....là chủ tịch " giọng cậu khẽ rung
mày đẹp khẽ nhướng lên cùng với khóe miệng cong lên như muốn chứng minh những gì cậu nghĩ là đúng .Hắn ném tấp thẻ nhân viên về phía cậu
"thân là trưởng phòng sáng lại đi trễ, còn mắng cả chủ tịch của mình , cậu nghĩ xem có phải rất đáng để sa thải không??"
hắn vẫn chăm chăm nhìn cậu , nhìn dáng vẽ tỏ vẽ sợ sệt của cậu mà thấy hứng thú lại muốn trêu thêm cậu vài câu nữa . Về phần cậu ,chẳng giám nhìn hắn ,tay nắm chặt tấm thẻ nhân viên mà nhìn xuống dưới .
"tôi....tôi .....anh đừng sa thải tôi . Anh muốn gì tôi...tôi...sẽ hoàng thành giúp anh "
"ăn cơm . "
cậu vội ngước lên nhìn hắn .
"ăn cơm thôi sao?"
"hay cậu muốn nặng hơn à, trở về phòng làm việc đi , giờ nghĩ trưa thì lên phòng gặp tôi! "
"..."
"sao còn đứng đó , "
Câu nói thốt lên làm cậu bừng tỉnh . Bước về phòng làm việc mà như người mất hồn vậy. Hắn quả thật rất đẹp , vẻ lãnh đạm đó khiến cậu có chút sao xuyến. Mới đấy mà giờ nghỉ trưa đã điễm . Vội vã nhìn chiếc đồng hồ trên vách ,cậu thở ra 1 hơi thật mạnh .Đứng dậy ,bóng dáng tiêu sái đang cất bước chân về phía phòng TGĐ .
==++++++==+++++++==
cánh cửa hé mở .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro