Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau khi đến Thừa Tướng phủ, y nhanh chóng theo sự chỉ dẫn của tên thuộc hạ đến phòng cậu.

Vào trong phòng, vừa thấy y Chí Hoành liền nhanh chóng lôi về phía giường lớn đang có người khuôn mặt đỏ rực lên chắc là bị nhiễm phong hàn. La Đình Tín đưa tay bắt mạch, Chí Hoành ở đằng sau thì lo lắng hỏi:

- Sao rồi? Có nghiêm trọng không vậy?

Nhìn vẻ mặt lo lắng sốt ruột của Lưu Chí Hoành, Đình Tín bất giác bật cười vỗ nhẹ vai nó và nói:

- Vương Nguyên không sao! Cậu ý chỉ bị thương nhẹ với lại do vận động kịch liệt và gặp lạnh nên bị nhiễm phong hàn thôi. Để ta kê đơn thuốc rồi ngươi cho người đi sắc thuốc đi.

Lưu Chí Hoành nghe xong liền gậy đầu nhưng hình như nhớ ra cái gì đó liền hô lớn lên nói:

- Ngươi nói cái gì? Vận động kịch liệt quá sức là sao hả? Vương Nguyên là đi trộm ngọc sao lại giờ trở thành vận động kịch liệt vậy?

La Đình Tín bất đắc dĩ nói:

- Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai chứ? Ngu ngốc...

Lưu Chí Hoành im luôn. Đình Tín liền lấy giấy bút ra viết thang thuốc rồi đưa cho tên thuộc hạ sai đi làm.

Ở một nơi khác, trong một phủ to lớn sa hoa không khí ở đó thực quỷ dị. Trong một căn phòng tuyệt mĩ có một người đàn ông anh tuấn, gương mặt lạnh lùng đang vô cùng tức giận làm cho những thuộc hạ đứng ở đó run sợ. Khong đau khác chính là Vuqoqng Gia phủ và người đàn ông đó là ngài Vương Tuấn Khải nổi danh thiên hạ. Lý do vì sao tức giận ư thì phải hỏi đến một người đang nằm ngon lành trên giường ở Thừa Tướng phủ kìa.

Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì cũng là không lâu sau khi cậu rời đi. Nhìn bên cạnh không thấy người đâu liền đứng dậy đi quanh phòng tìm người nhưng vẫn không thấy. Hắn tức giận tung chưởng về chiếc bàn được làm bằng gỗ đàn hương quý. Chỉ nghe thấy tiếng" Rầm" chiếc bàn đó đã theo tổ tiên về nơi phế liệu. Thuộc hạ của hắn đang canh giữ bên ngoài thấy có tiếng động liền xông vào nhưng họ chỉ thấy vị Vương gia cao cao tại thượng đang để trần phía trên lộ ra thân hình quyến rũ nhưng gương mặt lại đen như đít nồi làm cho hạ không rét mà run. Vương Tuấn Khải tức giânn rống lên:

- Mau đi tìm tên đó về đây.

Tất cả đều sợ hãi trước thanh âm đó nên đồng thanh hô:

- Thuộc hạ xin tuân lệnh.

Tất cả nói xong đều lui ra ngoài nhưng trong lòng ai cũng đều chung một ý nghĩ" Tên đó là tên nào chứ?"

_____________________

Hôm nay đăng liền 2 chap cho m.n mỗi tội hơi ngắn.

M.n nhớ cmt và vote để ủng hộ au nha..iu m.n😚

À mình đang chuyển vẻ bộ truyện" Tổng tài sủng vợ tần trời " của Khải Nguyên nha. M.n nhớ ủng hộ mình với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro