Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau khi cố gắng đưa cậu vào trong phòng, Lưu Chí Hoành liền nhanh chóng sai thuộc hạ đi gọi La Đình Tín_ một trong tứ đại danh y nổi tiếng nhất giang hồ về y thuật cao thâm. Tên thuộc hạ nhận lệnh đi ngay.

Ở một nơi xa xa, một người đàn ông thân hình nhỏ nhắn đang chậm chạp từ giường mò dậy, đi đứng lảo đảo ra phía vườn sau nhà. Giờ mới để ý, ngôi nhà này nằm trên một đỉnh núi, trơ trọi giữa không gian bao la. Xung quanh là những cái giá đựng rổ thuốc, thảo dược đang được phơi sương. Người đó không ai khác chính là La Đình Tín mà Hoành đã nói đến. Y cũng chính là bằng hữa của cậu và Chí Hoành. La Đình Tín mắt nhắm mắt mở đi ra phía sau nhà. Vì đây là nơi khỉ ho cò gáy, ít người đến nên y liền có thể không cần vào nhà xí để đi mà chỉ cần đứng ở bên ngoài xả lũ coi như lấy nước tưới cây ăn sống qua ngày( au: ghi đến đây thấy nó ba chấm s ý😁)

Ra phía vườn sau nhà, y gác một chân lên một tảng đá bên cạnh rồi kéo quần ra. Tiếng nước xèo xèo cùng tiếng thở dài thỏa mãn làm cho không khí thập phần quỷ dị.( m.n tự tưởng tượng ra nha😁). Xong xuôi y kéo quần quay lại thì bất ngờ có một người đứng ngay đằng sau làm y như chết đứng tại chỗ. Không khí im lìm cùng với ánh sáng le lói khi trời chưa sáng hẳn giống như y vừa dạo một vòng vào hang quỷ vậy. La Đình Tín lấy hết sức bình sinh hét lên:

- A..a...có quỷ......

Vừa hét vừa giật lùi lại phía sau nhưng không cẩn thận vất phải hòn đá làm La Đình Tín ngã ngửa ra phía sau, mông hôn đất mẹ, hai tay chống xuống một chỗ đất ẩm ướt mà không biết nó là nước gì. Tên thuộc hạ nhìn từ nay đến giờ mọi việc diễn ra , môi giật giật mấy cái nghĩ " Đây có phải là một trông tứ đại danh y nổi tiếng giang hồ mà ai ai cũng biết đến không vậy? Sao thấy giống tên điên thế?"

Tên thuộc hạ lấy lại tinh thần liền cung kính quỳ xuống nhưng lòng ngẫm nghĩ trăm lần là không biết mình có đi nhầm nhà không, lạnh lùng nói:

- La Danh y, Lưu công tử mời ngài đến trị thương cho Vương thiếu gia. Đang gấp, mong Danh y nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để lên đường.

La Đình Tín sau khi kịp tiêu hóa hết lời tên đó nói thì ngạc nhiên hỏi:

- Sao, Vương Nguyên bị thương! Sao ngươi không chịu nói sớm, còn không mau kéo ta dậy.

La Đình Tín lo lắng cho cậu, giơ tay ra để tên thuộc hạ kéo lên. Bàn tay ươn ướt lại có mùi khó chịu khiến tên thuộc hạ nhíu mày nói:

- La Danh y tay của ngài có mùi thật kinh khủng.

Nói xong liền ném cho Đình Tín ánh mắt khinh thường nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh tại không muốn vô lễ. Y nghe vậy cũng đưa tay lên ngửi thấy mùi hơi khai liền nhớ ra chỗ đó là nơi y vừa xả lũ à nha. Khuôn mặt bình thường bỗng chốc đỏ lên ái ngại nói:

- Ngươi đợi ta đi rửa tay rồi chúngta đi.

Nói xong liên nhanh chân chồn đi mất nên không thì chả còn mặt mũi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro