Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau trận hoan ái, không lâu sau cậu liền tỉnh dậy. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh gối của mình, khuôn mặt anh tuấn mày rậm, mũi thẳng môi mỏng như nhếch lên ra vẻ thỏa mãn giống như một con thú sau khi kiếm được miếng mồi béo bở mà ra sức cắn xé. Nhìn hắn xong giờ quay lại nhìn bản thân mình, những dấu vết xanh đỏ ám muội hiện rõ trên là da trắng nõn của cậu, khẽ cử động hạ thân đau kinh khủng như muốn xé ra làm đôi vậy. Không nghĩ lần đầu lại đau như thế.Cậu nghĩ" Nếu bây giờ không nhân cơ hội hắn đang ngủ trốn đi thì còn đợi đến bao giờ nữa"

Nghĩ đoạn cậu cố gắng lết tấm thân tàn xuống dưới giường mặc y phục. Mặc xong cái quần của bộ dạ hành y mà cậu thích nhất thì cậu ngó mãi không thấy phần áo đâu. Nhìn ngó quanh một lần nữa, cậu liền thấy một đống giẻ màu đen nằm im, đừng nói đây là y phục của mình nhé. Cậu tiến lại gần nhặt nó lên xem xét thì mới biết đó chính là cái áo của mình trong lúc hoan ái Vương Tuấn Khải không kìm lòng được xé rách nó. Cậu nhìn quanh xem có cái nào để cậu che đi cảnh xuân phơi phới này không thì nhìn thấy dưới đất có chiếc áo của hắn. Không liền nhanh chóng cầm lấy mặc tạm...Thật là khóc thét mà nó dài và rộng y như váy vậy nhưng mà có còn hơn không.

Cũng không còn sớm nữa trời cũng sắp sáng rồi, cậu phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Cậu đến gần phía cửa thì cảm nhận được bên ngoài có hai người võ công cao cường, nếu đấu với một người thì có thể nhưng với hai thì cậu chưa chắc. Bỗng cậu nhìn đến chiếc cửa sổ trong phòng liền nảy ra ý tưởng. Cậu nhảy ra bên ngoài nhanh thoăn thoắt tránh thoát khỏi tầng tầng lớp lớp phòng hộ của Vương Gia phủ một cách nhẹ nhàng. Đến bức tường bao cách Vương GIa phủ với bên ngoài, ít ra nó phải cao đến vài trượng trèo qua là phải dùng từ mà nói là vô cùng khó khăn nhưng đối với cậu thì lại vô cùng dễ dàng, nhẹ nhàng vận khinh côngbaay qua khỏi bức tường cao lớn mà an toàn tiếp đất. Sau khi ra khỏi Vương Gia phủ, cậu nhanh chóng hướng phủ Thừa Tướng mà đi tới.

___ Dãy phân cách đến Thừa Tướng phủ__________________

Vừa chạy đén cửa sau của phủ thì cậu đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé mặc y phục màu vàng nhạt đang đứng đó ngó xung quanh. Vừa nhìn thấy cậu, người nam nhân đó liền chạy đến đỡ thân thể như sắp đổ xuống của cậu. Giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt người thiếu niên đó thì phải thốt lên ba tiếng " Đại Mĩ Nhân" mắt to tròn, lôbg mi cong cong, mũi thảng môi hồng da trắng trẻo. Người đó là Lưu Chí Hoành bạn trí cốt nối khố từ nhỏ của cậu, tuy không xinh đẹp bằng cậu nhưng cũng có mị lực khôbg kém.

Sau khi đỡ được cậu, Lưu Chí Hoành miệng liến thoắt bắn được bột liên tục hỏi cậu:

- Vương Đại Nguyên sao bây giờ cậu mới về hả? Cậu có biết lão tử phải đừng đay nuôi muỗi biết bao lâu không? Cậu bị sao mà ra nông nỗi này hả....( lược bỏ khá nhiều từ vì mỏi tay nên không viết😁)

Nhìn Lưu Chí Hoành nói liên tiếp như không sợ khô lợi vậy, cậu bất đắc dĩ không nói được gì. Bỗng một trận chóng mặt kéo đến, người trước mắt như biến ra thành mấy người rồi cậu sau đó cảm thấy trước mặt tối sầm, ngất đi và được Lưu Chí Hoành đỡ lấy nhưng vẫn nghe được tiếng gọi xen lẫn sự lo lắng của nó:

- Vương Nguyên...Vương Nguyên...

__________________

Đôi lời của au: Mình sẽ gọi Hoành ca là nó cho ngắn nha m.n

Vote và cmt ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro