Chap 4 :H
Có H đó nha m.n , mình báo trước rồi nếu mà bị sao thì mình k chịu tránh nhiệm nha. Xôi thịt đầy đủ nha
Vô truyện thôi
______________________
Vương Tuấn Khải sau khi đoạt đi hô hấp của cậu, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn há ra để hít thở không khí. Nhìn đôi môi đã bị hôn đến sưng lên càng thêm mê người, hắn cúi xuống lần nữa hàm trụ khuôn miệng ngọt ngào đó...Lại một màn trao đổi nước bọt diễn ra tạo nên âm thanh nhóp nhép. Cuối vùng hắn mút mạnh một cái sau đó buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mĩ.
Hắn không suy nghĩ liền xé luôn chiếc áo dạ hành y của cậu, da thịt trắng nõn bại lộ ra bên ngoài. Hắn cúi đầu gặm nhấm chiếc cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh gợi cảm, tất cả đều bị hắn tạo nên nhưng dấu hôn ngân đỏ chói. Cậu nghĩ" Đằng nào đem nay cũng không thể thoát được, ngu gì không thử một làn cái gọi là vui thú hồng trần chứ"
Cậu đã quyết định là sẽ thử và sau đó tìm cách trốn đi, thế là vẹn cả đôi đường(au: mình mong m.n k ai nên làm như v nha😁😂)
Bỗng đang suy nghĩ cậu bị một cảm giác thống khoái ập đến làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà cúi xuống nhìn. Cậu thấy quần của mình đã bị cởi ra và Vương Tuấn Khải là đang ở giữa hai chân cậu, cái đầu nhích qua nhích lại. Thực ra lúc đó là Vương Tuấn Khải thấy cậu mất tập trung nên định trêu cậu một chút, thật không nghĩ đến khi thoát hết y phục của cậu ra thân thể của cậu cứ vậy đập vào mắt hắn. Quá đẹp..Đặc biệt khi nhìn thấy tiểu Nguyên Nguyênnhor bé hồng hồng nằm im dưới đám cỏ thưa thớt thì hắn không cưỡng được cúi đầu ngậm lấy .
Khoái cảm ập đến làm cậu không khỏi thoát ra những tiếng rên rỉ như đang ngầm cổ vũ hắn vậy. Từ lúc thoát y xong cho cậu, hắn cũng đã giải huyệt vị hết cho cậu. Nghe những tiếng ngân đó hắn liền mút mạnh hơn, hai cánh tay không rảnh rang mà lại đang xoa hai hòn bi của cậu
Cậu thật sự chịu không nổi liền"A" bắn hết tất cả vào miệng hắn. Vậy mà hắn theo đó nuốt"Ực" , đem tất cả của cậu nuốt vào trong bụng rồi thỏa mãn nói:
- Thật ngọt
Nghe đến đó mặt cậu bỗng chốc đỏ lên không thèm nhìn hắn. Hắn liền nói:
- Bảo bối nàng thì đưc rồi nhưng ta thì chưa đâu( au: vì là thụ nên ta gọi là nàng nha chứ xưng ngươi_ta thì không hay lắm)
Nói xong hắn cũng nhanh chóng giải khai hết y phục của mình còn cậu chỉ im lặng vì cậu thật ra cũng muốn thử một lần. Hai cơ thể trần truồng đè lên nhau, Vương Tuấn Khải lại nhoài người lên hôn cậu còn cậu thì lại đáp trả khiến hắn càng thêm ngạc nhiên và hưng phấn. Tay của hắn dần xuông phía dưới, nhẹ nhàng ma sát cửa huyệt sau đó liền đưa một ngóm tay vào hậu huyết liền nhanh chóng hút chặt với dị vật. Cậu đang cùng hắn trao đổi khí thì bị đau nhíu mày nước mắt liền chảy ra. Hắn không hiểu sao lại đau lòng nên liền hôn lại mắt cậu nhẹ nhàng an ủi:
- Ngoan đừng khóc, thả lỏng cơ thể đi lát sẽ hết đau thôi.
Giọng nói khàn khàn vì dục vọng của hắn như có một ma lực làm cậu phải nghe theo cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể. Hắn thấy cậu đã thích nghi được liền đưa thêm một ngón rồi hai ngón vào từ từ khuếng chướng làm cậu không tự chủ phát ra tiếng kêu mị hoặc:
- Ưm...a
Nghe tiếng rên của cậu hắn nhanh chóng rút ba ngón tay ra. Bỗng rút ra nên bên trong cậu cảm thấy trống rỗng không thoải mái liền vẹn vẹo cơ thể. Vương Tuấn Khải thật sự chịu không nổi, nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh của câu một nhịp vùi sâu vào bên trông. Cậu liền hét lên :
- Á...Đau quá...Mau rút ra.
Vì bị đâu nên cậu liền thít chặt động huyệt làm Vương Tuấn Khải suýt nữa chịu không được đem cậu thao tới chết. Hắn biết chắc đây là lần đầu tiên của cậu nên lấy tay cạy lên hạt đậu nhỏ trước ngực cậu nhằm giúp cậu thả lỏng và cũng lên tiếng an ủi cậu:
- Bảo bối ngoan thả lỏng đi nếu không lúc nữa ta động sẽ khiến nàng bị thương đó.
Nghe hắn nói thế cậu cũng liền thả lỏng cơ thể. Đau đớn qua đi, khoái cảm kéo đén làm cậu không chịu được mà lắc nhẹ hông, ngước đôi mắt hạnh to đang phủ một tầng nước mỏng lên nhìn hắn, giọng khàn đi nói:
- Động...Mau động đi
Nghe thấy vậy hắn liền nắm chặt lấy thắt lưng ra sức luân động.Mỗi lần đồi ra đến gần cửa huyt chỉ còn lại đầu quy bên trong rồi sau đó đâm sâu vào tận cùng làm cậu không nhịn dược thỏa sức rên rỉ đến khàn cả tiếng.
Trong căn phòng sa hoa lộng lẫy ở Vương Gia phủ đang ngập tràn những tiếng rên ái muội và từng trận rung động của chiếc giường to lớn. Đến khi một tia sáng xuất hiện căn phòng mới trở nên yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro