Chap 2
Sau khi trở về phòng , hắn mới tức giận bộc phát:
- Chết tiệt! Lão cáo già Lâm Dương Phong đó dám cho xuân dược vào rượu của ta. Lão chắc là chê mình sống lâu quá nên cần mình tiễn nốt đây mà.Nhất Lân mau ra đây!
Từ trong bóng tối, một người đàn ông cao loén xuất hiện, ngìn thấy Vương Tuấn Khải rồi quỳ một gối xuống sàn nói:
- Vương gia có việc căn dặn.
Giọng nói lạnh lùng không lấy nửa tia cảm xúc đều đều vang lên trong không khí làm cậu ở sau một chiếc tủ cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Trong lúc đang tìm ngọc thì cậu nghe bên ngoài có tiếng bước chân liền nhanh chóng nấp sau một chiếc tủ to lớn. Lúc đó cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, gương mặt anh tuấn nhưng lại ngập tràn sát khí làm cậu khẽ rùng mình. Vương Nguyên im lặng, ẩn hơi thở của mình đi cẩn thận không phát ra tiếng để tìm thời cơ trốn khỏi đây. Sau khi nghe người đàn ông tên là Nhất Lân hiện ra và gọi người kia là Vương gia thì cậu đã biết được đây chính là Vương gia _ Vương Tuấn Khải chủ nhân của phủ này.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt xẹt qua một tia tàn ác:
- Mau đi thu thập bằng chứng Lâm Dương Phong tham ô, hối lộ rồi tung ra bên ngoài nói lão vì gây thù với người khác nên bị bắt. Sau đó mang lão về bang chờ ta đến xử lý.
- Thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong liền biến mất
______________________
Giới thiệu nhân vật chút nha:
Lưu Nhất Lân là thuộc hạ trung thành của VTK.Đẹp trai, anh tuấn nhưng không bằng hắn. Võ công rất tốt. Theo VTK từ khi còn nhỏ vì hắn đã cứu y trong một lần bị bọn sở khanh đánh đánh suýt mất mạng.
__Hết__
_________________________
Sau khi Lưu Nhất Lân rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình hắn và cậu không khí bao chùm căn phòng thực quỷ dị làm còn người dựng tóc gáy. Bỗng lúc này sau bóng nến mờ ảo, hắn nhìn thấy có một bóng người trong phòng mặc dù không rõ nhưng hắn chắc đó chính là bóng người. Hắn lạnh lùng lên tiếng:
- Là ai mau ra đây.
Trong lòng cậu thực bất ngờ, cậu trốn kĩ vậy rồi mà vẫn còn bị phát hiện. Cậu nhẹ nhàng bước ra nhưng cậu thoáng giật mình khi thấy một chiếc phi tiêu sắc bén xé gió bắn về phía mình nhưng rồi cũng mau chóng xoay người né tránh. Hắn nhìn thấy cậu né tránh dễ dàng cũng không bất ngờ là bao, có thể trà trộm vào phủ của hắn được thì thân thủ người này hẳn cũng rất khá. Nhưng thực bất ngờ hơn là tên trộm đó là một người con trai thân hình nhỏ nhắn, thon gọn. Bộ đồ đen bó sát ôm lấy thân thể quyến rũ, hắn không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu khi thấy cậu ăn mặc vậy. Cậu đứng xa hắn, đôi mắt hiện lên tia trào phúng lạnh nhạt nói:
- Thật không nghĩ ta lại bị Vương gia ngài phát hiện ra dễ ngư vậy.
Hắn lạnh lùng trả lời nhưng dường như cảm thấy cơ thể ngày càng nóng lên do tác dụng của xuân dược, người hắn ngày càng tỏa ra sát khí dày đặc :
- Đã vào đây ăn trộm đồ mà còn nói những lời ngông cuồng thì ngươi chỉ có con đường chết.
Nói rồi hắn xông về phía cậu ra tay tàn độc chuẩn xác, nhắm thẳng vào chỗ hiểm yếu của đối phương mà đánh tới. Cậu cũng không yếu thế mà phản đòn mạnh mẽ ngưng cậu sao có thể là đối thủ của hắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro