Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Để Vương Nguyên đồng ý cưới Vương Tuấn Khải, cha mẹ cậu đã hứa với điều kiện là sẽ để cậh sử dụng mặt nạ sau khi gả cho hắn.
____________________________
Sau thời gian chuẩn bị xông xuôi, bên ngoài truyền đến tiếng của bà mai mối là đã đến giờ lên kiệu. Sau đó cậu liền từ biệt cha mẹ lên kiệu mà Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị sẵn, một đường hướng về Vương Gia phủ. Hai bên đường, người dân đều vui vẻ ra xem như trẩy hội.
Đến Vương Gia phủ, cậu không kìm nén được mà kéo tấm màn lên nhìn xung quanh. Nơi này còn trang trí đẹp hơn cả phủ của cậu. Sau màn đạp kiệu để tân nương xuống, bà mai mối liền dẫn cậh lên sảnh chính của Vương Gia Phủ. Người đang ngồi trên chỗ cao nhất chính là đương kim hoàng thượng Vương Hoàng. Y đến đây cùng với Hoàng hậu của mình cùng làm người chủ hôn cho hắn.
Giọng vui vẻ náo nức của bà Mai vang lên đều đều:
- Nhất bái thiên địa.
Vương Tuấn Khải và cậu liền quay ra phía cửa cúi đầu lạy.
- Nhị bái  cao đường.
- Phu thê giao bái.
- Đưa vào động phòng.
Một loạt nghi thức được thực hiện xong,  bà Mai liền dẫn cậu vào trong phòng để ngồi đợi.
Bình thường khi Tân Nương vào phòng thì tân lang phải ở ngoài tiếp rượu mọi người. Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ hắn phải ở lại nhận rượu và đón tiếp Vương Hoàng Đế.
Cậu một mình ở trong phòng ngồi đến mức lưng mỏi vai đau nhưng đợi mãi không thấy hắn đâu, bụng thì đói kêu cồn cào. Không chịu được nữa cậu liền kéo màn che mặt đứng dậy định đi ra ngoài kiếm đồ ăn thì không may lúc  vừa chạm vào cửa, cánh cửa liền mở ra thân ảnh cao lớn của Vương Tuấn Khải đổ vào người cậu.
May cậu là một sát thủ tuy có bất ngờ nhưng cũng kịp đỡ hẳn. Vương Tuấn Khải cả người nồng nặc mùi rượu, cậu vất vả lắm mới dìu được hắn lên giường. Đang định đứng dậy thì cánh tay bị Vương Tuấn Khải bắt lại kéo mạnh làm cậu mất đà ngã vào lòng ngực vững chắc mà ấm áp của hắn. Hắn vòng tay ôm lấy cậu và nói
- Tiểu nhóc sát thủ. Nàng ở đâu? Ta nhớ nàng.
Cậu nghe đến chữ" sát thủ " cả người cậu như cứng đờ lại nhưng mau chóng lấy lại tinh thần đẩy hắn ra. Nhưng sức cậu làm sao địch lại sức hắn Vương Tuấn Khải vòng tay ghì chặt lấy cậu đặt đôi môi mỏng nồng mùi rượu lên đôi môi đỏ căng mộng. Kĩ thuật hôn của hắn rất điêu luyện làm cậu không chịu được trầm mê theo đó. Hắn cạy khớp hành, đưa chiếc lưỡi vào càn quét khoang miệng ngọt ngào ấy, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương rủ rè đang có ý trốn tránh của cậu. Tay hắn cũng không rảnh rỗi mà lần mò định cởi y phục của cậu ra nhưng Vương Nguyên lấy lại tinh thần liền nâng đầu gối đá vào nam căn của hắn.
Bị đau hắn buông tay ra cậu liền nhanh chóng đứng dậy nhìn hắn đau đớn hai tay ôm lấy hạ thân mà cậu không kìm được cười lớn:
- Haha cho chừa cái tội biến thái.
Hắn đang trong cơn men bị đau liền tỉnh hẳn lại tức giận chửi thề:
- Chết tiệt! Ngươi có tin bổn vương  bẻ gãy cổ ngươi hay không?
Hắn vừa đau vừa nhíu mày, tay ôm lấy hạ thể xoay vài vòng trên giường nhưng cũng không quên nhìn cậu giận dữ mà nói.
Cậu liền phản bác:
- Ai mượn ngươi làm chuyện đồi bại với ta giờ ngươi trách ai.
- Phu thê làm chuyện này với nhau có được coi là chuyện đồi bại sao_ Hắn cười khỉnh nói.
Hắn sau khi đỡ đau liền đứng dậy đi từng bước về phía cậu. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy sợ bèn lùi lại nhưng đụng phải bàn. Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên cười gian xảo:
- Ngươi tuy là con trai nhưng xinh đẹp thế này muốn ta cưỡng lại cũng khó.
Cậu cứng người không biết làm gì nhưng rất nhanh liền lạnh lùng nói ra suy nghĩ của bản thân:
- Người đừng mơ có thể chạm vào một sợi tóc của ta. Tuy ta đã gả cho ngươi nhưng ta không thích ngươi vì thế ngươi đừng hòng.
Hắn cũng không vừa nói lại
- Người nghĩ ta yêu thích ngươi  sao? Ta cũng chỉ là bị bắt ép nên mới cưới ngươi mà thôi với lại ta đã có người tình của mình nên người an phận làm Vương phi đi.
Nói rồi hắn tức giận đi ra ngoài đóng cửa" rầm" một tiếng. Không hiểu sao khi nghe Vương Nguyên nói không yêu hắn thì tâm lại nhói đau và tức giận. Còn cậu trong lòng thì lại vui sướng khi hắn bỏ đi. Nếu hắn thực sự làm chắc cậu chết mất. Dạo gần đây cậu cảm thấy trong người mệt mỏi và hay buồn ngủ nên cũng mau chóng thay y phục và chìm vào mộng đẹp.
__________________________
M.n nhớ vote và cmt ủng hộ au nha.
Ta nói trước truyện này là tác phẩm đầu tay của ta nên sẽ có nhiều sai soát và đoạn nhảm. Mong m.n thông cảm.
Iu m.n😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro