Chap 10
Cuối cùng ngày tổ chức lễ thành hôn cũng đã đến. Mọi nhà đều treo lồng đèn đỏ chữ " Hỉ " ở bên ngoài. Người dân trong thành đều vui vẻ vì Vương gia là người vô cùng tốt.( Đó là trong suy nghĩ của những người chưa biết bộ mặt đằng sau của hắn)
Trong thành đang có hai nơi vô cùng nhộn nhịp và tấp nập người qua lại. Hình như họ đang đuổi một người đang chạy phía trước. Bọn người sau chạy toát cả mồ hôi như người đằng trước không hiểu cho họ. Đó chính là cảnh rượt đuổi của đám người hầu và Vương Nguyên. Đám người hầu đằng sau miệng không ngừng nói:
- Thiếu gia cậu đừng chạy nữa mà, mau đứng lại để chúng tôi còn trang điểm cho cậu không thừa tướng sẽ phạt chúng tôi mất.
Cậu như không hiểu được nỗi khổ của họ chỉ quay lại nói:
- Nếu các người còn bắt ta mặc y phục Tân Nương thì đừng hòng.
Cũng đúng thôi, cậuu đường đường là Vương Nguyên thiếu gia của Thừa Tướng Phủ cũng là sát thủ nổi tiếng giang hồ vậy mà phải mặc váy của nữ nhân. Chuyện này mà đồn ra ngoài đúng là không còn mặt mũi cho Vương Đại Nguyên cậu mà.
Đang chạy cũng không để ý đằng trước nên cậu liền đâm sầm vào một bờ ngực vững chắc làm cậu té xuống mông hôn đất mẹ. Cậu đang định đứng dậy để chửi cái tên to gan mắt mù không biết tránh mà đâm vào cậu thì khi ngước mắt lên đó chính khuôn mặt của cha. Còn có gì đó không đúng nữa, đó là cha cậu đang tức giận nha. Vương Trung Minh nhìn cậu nói:
- Con còn muốn nháo đến bao giờ nữa, còn không mau chuẩn bị.
Ông hét lớn làm những nô tì đằng sau giật mình mau chóng đưa cậu vào phòng để trang điểm. Đến khi cậu rời đi mẫu thân của cậu liền đánh vào vai ông một cái cười nói:
- Sao ông lại hà khắc với con nó như thế?
Ông liền thở dài lắc đầu nói:
- Phu nhân cũng biết mà, nó là đứa cứng đầu nhất trong số những đứa con của chúng ta. Ta chỉ muốn Vương Nguyên có được một chỗ dựa vững chắc để sau này ta có thể an lòng.
Mẹ cậu nghe vậy liền cảm thấy ông làm vậy rất đúng, vỗ nhẹ vào tay ông và nói:
- Dù sao hôm nay cũng là ngày thành hôn của Tiểu Nguyên chúng ta nên vui mừng mới phải.
Ông gật đầu rồi cùng bà hướng về phía sảnh chính.
Còn về phía cậu lúc nãy do chạy làm mất khái niệm năng lượng nên khi trang điểm liền ngủ gà ngủ gật. Cậu cũng không rõ nữa, từ ngày Đình Tín đi thì cậu trở nên như vậy: hay cảm thấy mệt mỏi, hay buồn ngủ, lúc ngửi thấy thức ăn cậu sẽ chạy ngay lấy mà ăn nhưng giờ thì cảm thấy buồn nôn, đôi lúc còn cảm thấy ghê không buồn ăn gì. Cha mẹ cậu nhiều lần lo lắng muốn kêu thái y nhưng cậu tìm mọi lý do từ chối. Mọi người không làm gì được nên cũng thôi.
______Lia đến chỗ Đại Ca___________
Trong phủ được trang trí vô cùng hoành tráng, thảm đỏ được trải từ ngoài ngưỡng cửa cho đến vào tận trong sảnh chính....( Ta k giỏi miêu tả cho lắm, m.n tự tưởng tượng ra nha)
Đã đến lúc phải đi rước dâu, hắn nhanh chóng trèo lên thân ngựa trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Con ngựa đó có bộ lông màu trắng mượt, chiếc bờm được chải chuốt đẹp đẽ, trên thân trắng muốt còn ẩn hiện một vài vệt sáng màu đỏ lấp lánh. Đó chính là con ngựa trong truyền thuyết_Bạch Hoả. Con ngựa này được xem là truyền thuyết không chỉ bởi vẻ ngoài tuyệt đẹp mà nó còn có thể phi rất nhanh đến mức không thể nhìn rõ được là con gì và bộ lông của nó có thể chuyển sang màu đỏ rực khi nó tức giận. Màu đỏ xen lẫn màu vàng kim như những ngọn lửa đang bùng cháy.
Vương Tuấn Khải có được con ngựa này trong một lần hắn đi lên núi và thấy nó cả người chuyển sang màu đỏ rực nhưng cũng xem vào đó là những vệt máu. Hắn chậm rãi lại gần vuốt ve bờm của con ngựa rồi sau này làm chủ nhân củ nó.
Quay lại vấn đề chính.
Mọi người không những ngạc nhiên vì con ngựa mà còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hắn. Khuôn mặt anh tuấn, mắt phượng, mày rậm, mũi thẳng, môi mỏng, gương mặt góc cạnh làm tăng thêm vẻ nam tính của hắn. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng hắn nhanh chóng ra lệnh cho mọi người hướng phủ Thừa Tướng đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro