Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Trong một buổi tối trời trăng thanh gió mát, tại một phủ cát nguy nga đang có tiếng đàn tranh, tiếng cười đùa vui vẻ. Không nơi nào khác đó chính là Vương phủ của Vương gia_ Vương Tuấn Khải. Hôm nay là sinh thần của hắn tròn 22 tuổi, tất cả các quan viên đại thần đều đến để chúc mừng, còn một điều quan trọng nhất chính là tại vị trí cao nhất của đại sảnh rộng lớn, người ngồi trên chiếc ghế bằng ngọc thạch màu xanh bích phủ trên đó là một lớp lông thí quý hiếm chính là vị Vương Hoàng_ Vương Thiên Hạo_ huynh trưởng của hắn.

Chính điện nguy nga lộng lẫy, các cột gỗ đều được những tài nhân nổi tiếng điêu khẵc, phủ trên bề mặt gỗ chính là một lớp ngọc thanh vàng óng quý giá. Hai bên điện những chiếc bàn làm từ gỗ cây đàn hương quý hiếm đang dùng để nâng thức ăn cho các vị quan đại thần. Các món ăn đều là những sơn hào hải vị vô cùng ngon bắt mặt làm au thèm suýt chảy nước. Giữa chính điện mấy ả vũ công xinh đẹp, thân hình nóng bỏng mặc rất chi là thiếu vải đang ra sức uốn éo để có thể lọt vào mắt xanh của vị quan đại thần nào trong đây nhưng thực ra là muốn lọt vào mắt của Vương Hoàng và Vương gia lừng lẫy. Mấy ả ta đều bầy ra tư thế đẹp nhất, quýên rũ nhất nhưng chỉ có thể nhận lại ánh mắt thờ ơ của Vương Hoàng và ánh mắt lạnh nhạt đầy chán ghét của hắn nhưng ngược lại một số tên quan thần thì ngìn bọn ả bằng đôi mắt cáo thèm như muốn chảy rớt. Lúc này Vương Hoàng quay về sang chỗ Vuqowng Tuấn Khải vui vẻ nói:

- Hoàng đệ trẫm kính đệ một ly.

Nói xong liền uống ực cạn chén rượu nhỏ. Hắn cũng theo lễ mà nâng ly lên hướng Vương Hoàng uống hết chén rượu. Nhưng mà hắn lại không để ý có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào ly rượu đó.

Ở nơi khác trong căn phòng sa hoa, rộng lớn cũng là ở trong Vương phủ này một thân ảnh nhỏ bé đang lục tìm một cái gì đó. Không ai khác người đó chính là Vương Nguyên. Cậu nhận lệnh của tổ chức đến đây để tìm một món trân bảo vô cùng quý hiếm đó chính là Ngọc Huyền Vũ. Ngọc Huyền Vũ là một trong bốn món trân bảo quý hiếm của bộ Ngọc Tứ Quý( au không nghĩ ra được tên nào hay hơn cả). Lúc trước nghe nói bộ ngọc này do một phi tần nào đó đời Đường vô cùng được vua sủng hạnh không tiếc mọi giá mang về cho nàng ta. Nhưng  vua quan ăn chơi sa đọa làm hại bá tánh, bỏ bê triều chính, loạn lạc ở nhiều nơi. Lúc đó Vương Tuấn Vũ( đời cụ tổ của Vương Hoàng) khởi nghĩa cướp ngôi. Vị phi tần đó và vua Đường mang theo cả bộ ngọc đi chạy trốn lên núi nhưng vẫn bị bắt được. Vị phi tần đó và bộ ngọc bị rơi từ trên núi xuống biến mất không vết tích, cho đén bây giờ bộ ngọc đó tự nhiên xuất hiện nhưng nằm rải rác bốn nơi khác nhau, cậu phụng lệnh đi thu thập hết về.

Cậu lay hoay tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng nhưng không thấy mà nơi cậu đang đứmg bây giờ chỉ có bộ bàn ghế bằng ghỗ quý hiếm cùng với biết bao là sách. Nếu cậu đoán không nhầm thì chắc đây chính là thư phòng rồi. Vương Nguyên pov" Nêau trong này không có thì chắc ở phòng khác, mình nên đi ra nơi khác tìm thử xem"

Nghĩ là làm cậu nhệ nhàng lánh người ra khỏi phòng như tên trộm chuyên nghiệp( quá đúng luôn). Đi dọc theo lối hành lang thì cậu nhìn thấy phía cuối có một căn phòng thì liền nhanh chóng đi tới thật nhanh nếu không có người phát hiện thì thôi cậu rồi. Đẩy cửa ngẹ nhàng lẻn vào căn phòng, cậu thoáng ngạc nhiên với kiến trúc của nó"Hảo đẹp nha còn hơn cả phủ của nhà mình nữa"

Bỏ qua sự kinh ngạc của bản thân cậu liền nhanh chóng đi tìm thứ mình cần.

_______________________

Ở nơi khác trên chính điện, Vương Tuấn Khải đang cảm thấy bản thân hơi khó chịu" Chết tiệt mình không đề phòng mới bị hạ xuân dược. Xuân dược này phát tác dụng rất chậm nhưng một khi nó phát tác dụng thì làm con người ta không ngừng ham muốn. Hắn biết điều này qua trong sách. Không biết tên nào to gan như vậy."

Hắn quét mắt một vòng quanh sảnh liền thấy được gương mặt đắc ý trà ngập ý cười của tên quan thần hàng nhị phẩm trong triều mà ai cũng biết lão là người vô cùng gian sảo. Lão ta luôn muốn con gái lão lên làm Vương phi. Thật nực cười lão không biết là đang đùa với ai đâu. Hắn cảm thấy trong người dần nóng hơn lúc trước liền xin phép Vương Hoàng về phòng trước với lý do không khỏe. Vương Hoàng thấy mặt hắn cũng có điểm kì lạ nên đồng ý. Thấy hắn vừa rời đi, Vương Hoàng cũng đứng lên nói to:

- Các ái khanh, hôm nay là sinh thần của Vương gia mọi người cũng đến chúc mừng. Trẫm cũng cảm thấy vui thay choa Vương gia. Nhưng giờ Vương gia không khỏe nên đã về phòng, các ái khanh cũng không còn sớm nữa nên về nghỉ ngơi.

Ttast cả mọi người đều đồng thanh hô to:

- Vâng thưa hoàng thượng.

Vương Hoàng lên kiệu rời đi trước các quan đại thần cũng lần lượt ra về. Chỉ khổ cho cung nhân trông Vương phủ phải dọn dẹp đíng tàn cuộc." Hiazz đúng là khổ kiêap phận nô tài" Đó chính là tiếng lòmg của tất cả nô tài trong Vương Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro