Phiên ngoại 4
Ngõa Phùng tĩnh dậy đầu tóc rối xù, chăn trượt xuống lộ ra thân thể đầy dấu hôn, thắt lưng đau như bị nghiền nát, mông ê ẩm.
Cậu nhìn quanh phòng, quần áo rơi đầy đất, trên giường có dấu vết khả nghi.
Ngõa Phùng vò đầu nhớ lại tối hôm qua.
Tối hôm qua bệnh viện mở tiệc, cậu uống say sau đó...sau đó bị một người đàn ông mang đi, và sau đó...
Con mẹ nó cậu làm sao thế này, Ngõa Phùng thầm mắng mình, đã bị chuốc say thì thôi đi, còn lên giường với đàn ông, đã thế còn không biết mặt.
Cậu phải đi thôi lát nữa người kia mà quay lại thì toi.
Ngõa Phùng vội vàng nhặt quần áo, lại phát hiện quần áo mình bị xé rách nát liền cắn môi cầm cái áo sơ mi của nam nhân kia mặc vào, tìm đồ dùng cá nhân rồi chạy mất, trước khi đi còn không quên để lại 1 vạn.
...
Ngõa Phùng hôm đó đi làm thì eo đau ê ẩm thế quái nào lại gặp một người nhập viện vì lí do suy nhược, đã thế còn đang mang thai, cậu không chút lưu tình mắng người chồng kia.
Một thời gian sau cậu được người chồng kia mời làm bác sĩ riêng cho chàng trai kia, phát hiện hai vợ chồng này là Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, một người là tổng tài, một người là phu nhân tổng tài, Ngõa Phùng lúc đó có suy nghĩ "cũng may mình chỉ mới mắng anh ta, nếu không mạng nhỏ này liền không còn"
Sau đó chính cậu cũng không ngờ người kia lại là bạn của Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện kéo mình đi.
"Anh làm cái quái gì thế"
"Em còn hỏi tôi, ăn tôi xong liền muốn chạy, còn để lại tiền, coi tôi làm MB à" Bắc Thần Tư Mã vẻ mặt tức giận.
"Mẹ nó anh nói cho đàng hoàng, là ai ăn ai, có ai được ăn mà lại bị đau mông không!" Ngõ Phùng nào có chịu thua, trước giờ cậu vốn bướng bỉnh cứng đầu, hôm nay xem như tên kia xui xẻo chọc trúng cái vảy ngược của cậu.
Kể từ lần cãi nhau đó người đàn ông tên Bắc Thần Tư Mã này liên tục đi theo cậu, ngay cả đến bệnh viện cũng bị làm phiền, ngày nào sảnh bệnh viện cũng tràn ngập mùi hoa tươi.
"Bác sĩ Ngõa"
"Bác sĩ Phương anh gọi tôi có việc gì?"
Vị bác sĩ Phương kia ấp úng mặt đỏ ửng "tối nay cậu rảnh không, tôi muốn mời cậu đi ăn tối"
"Tôi..."
"Tối nay cậu ấy bận đi ăn với tôi rồi, đúng không tiểu Phùng" Bắc Thần Tư Mã từ đâu xuất, tự nhiên ôm eo Ngõa Phùng kéo vào lòng mình.
"Vậy...vậy thôi tôi đi trước" vị bác sĩ Phương kia hình như bị dọa sợ nhanh chóng cụp đuôi chạy mất.
"Này anh làm gì thế, anh có biết làm vậy tôi bị hiểu lầm không?"
"Hiểu lầm? Thì sao, chúng ta vốn là mối quan hệ này mà" Bắc Thần Tư Mã cúi người ghé sát vài tai cậu thì thầm "kẻ nằm trên, kẻ nằm dưới"
Ngõa Phùng thoắt cả mặt "cái đồ biến thái"
"Ngõa Phùng, tôi thật sự thích em, chúng ta ở bên nhau đi"
"Anh bị điên à"
Ngõa Phùng đẩy Bắc Thần Tư Mã ra, đột nhiên tim đập có chút nhanh, cũng cảm thấy mặt nóng hổi, cái cảm giác gì thế này.
"Tôi không điên, Ngõa Phùng chúng ta..."
"Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe!"
Loại cảm xúc lạ lẫm này thật sự khó hình dung, nó là...yêu ư?
Bắc Thần Tư Mã đi đến ngồi xổm xuống đối diện cậu, nâng cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mất kiên cường.
"Ngõa Phùng...."
Anh ép môi vào môi cậu, chạm rãi nhấm nháp, dây cắn.
Kĩ thuật hôn của Bắc Thần Tư Mã phải gọi là siêu tốt, khiến Ngõa Phùng mềm nhũn người dựa vào người anh.
"Đừng từ chối tôi, chúng ta ở bên nhau đi!"
Ngõa Phùng môi bị hôn sưng đỏ, khóe mắt có chút ướt, khẽ gật đầu.
Từ lần đó hai người chính thức ở bên nhau, Ngõa Phùng bị cưỡng ép dọn về sống ở Bắc gia.
Chẳng biết từ khi nào bên cạnh luôn tồn tại một người hằng đêm ôm cậu đi ngủ, buổi sáng thì hôn chào buổi sáng, ăn cơm thì đút cậu từng muỗng.
Cũng chẳng biết từ khi nào bên cạnh đã quen với sự phiền phức của người kia.
Nhiều lúc cậu tự hỏi, Bắc Thần tại sao lại là em?
Sau đó lại nhận được cậu trả lời từ Bắc Thần Tư Mã "vì đơn giản đó là em"
End phiên ngoại 4
Chuẩn bị pr truyện mới nà
(つ≧▽≦)つ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro