Phiên ngoại 3
Mưa rơi rồi.
Tề Dương đứng cơn mưa, tay cầm chiếc ô, ánh mắt đau buồn nhìn lên tấm di ảnh.
"Mẹ, Vương Nguyên cậu ấy đã kết hôn rồi, cậu ấy rất hạnh phúc, còn con... Con thì sao hả mẹ?"
Đột nhiên lúc này trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Khâu Ninh.
"A Dương cậu xem tuyết rơi rồi"
"A Dương cậu phải đi sao?"
"Tề Dương mừng cậu trở lại"
"Tổng giám đốc cà phê của anh"
Tề Dương rũ mi, gương mặt phảng phất nét ảm đạm.
Anh rút ra từ trong túi áo một bức thư.
"A Dương, hôm nay cậu cho tôi gọi cậu bằng cái tên này nhé, đã mười năm rồi, mười năm rồi không gọi hai chữ A Dương, thật lạ lẫm...A Dương tôi sắp đi rồi, tôi sẽ đến Canada, bắt đầu một cuộc sống mới, mà trong đó không có cậu. Cậu đó khi tôi đi rồi không còn ai nhắc nhở nữa cậu phải tự chăm sóc mình, không được bỏ bữa sáng, cũng đừng thức khuya làm việc, trong ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc là thuốc dạ dày khi đau nhất định phải uống.
Tôi đã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới thì cậu cũng vậy, không còn tôi ở cạnh xem như ước nguyện của cậu cũng thành sự thật, cậu nhất định phải phải hạnh phúc, Vương Nguyên có gia đình, có hạnh phúc của cậu ấy thì cậu cũng phải đi tìm hạnh phúc của chính mình, ayda xem kìa tôi lại nói nhiều rồi, đã vậy còn nói thừa nữa, cậu là ai chứ cậu là Tề Dương cơ mà, tôi biết cậu sẽ chẳng thèm quan tâm những lời tôi nói đâu, có khi còn chẳng đọc nữa kìa, haha...không sao chỉ cần cậu hạnh phúc là được, A Dương cậu nhất định phải hạnh phúc!"
Tách...tách
Một giọt, rồi hai giọt, dòng chữ nắn nót bị nước làm nhòe đi.
Tề Dương vội vãi dùng tay lau đi, chỉ sợ nước sẽ làm mất đi những dòng chữ kia.
"Tổng Giám đốc"
"Cậu nói xem có phải tôi sai không, người yêu tôi ở bên cạnh tôi lại không màng đến, ngu ngốc đi theo một người không yêu tôi"
Cậu thư kí nhìn bộ dạng đau khổ của Tề Dương cũng đau lòng.
"Cậu nói xem, nếu bây giờ tôi đi tìm Khâu Ninh, còn kịp không?"
"Không gì là không kịp, tổng giám đốc, Khâu Ninh chọn rời đi vì yêu anh chắc chắn sẽ không quên anh nhanh như vậy đâu, có thể vẫn còn kịp"
"Kịp sao...tôi chỉ sợ lúc gặp mặt chúng tôi sẽ trở thành hai người xa lạ"
"Nhưng...không thử làm sao biết"
Tề Dương quay đầu mờ mịt nhìn tiểu trợ lý, kịp...thật sao?
...
Khâu Ninh chợp lấy cái khăn quàng cổ màu trắng, vội vàng đóng cửa lại.
Vốn định chờ xe buýt nhưng không kịp đành phải chạy bộ đến chỗ làm.
"Tiểu Ninh cậu đến rồi, muộn 5 phút nhé" chàng trai đứng ở quầy thu ngân búng tay một cái, cười ma mị.
"Được được, Phong Sâm của cậu" Khâu Ninh rút từ túi áo một tờ 5 đô đưa cho người tên Phong Sâm.
"Tôi đã bảo rồi, cậu chắc chắn sẽ đến trễ, cậu thay đồng phục đi, tôi đi tiếp khách" Phong Sâm phe phẩy tờ tiền trong tay cao hứng đi oder.
Khâu Ninh đi vào phòng nhân viên, thay bộ đồng phục màu nâu nhạt, Khâu Ninh đang thắt cà vạt thì Phong Sâm mở cửa ló đầu vào.
"Khâu Ninh, vị khách kia chỉ định cậu oder, mau ra đi"
"Tôi á?" Khâu Ninh sửng sốt nhanh chóng mở cửa đi ra, khi nhìn thấy người kia ngay lập tức sững sờ.
"Khâu Ninh"
"Tề Dương!"
Phong Sâm tò mò nhìn Tề Dương rồi lại nhìn Khâu Ninh.
Khâu Ninh đối mặt với Tề Dương không biết nên cư xử thế nào, quá nhiệt tình không được, mà quá lạnh nhạt cũng được.
"Em ổn chứ?"
Khâu Ninh khẽ gật đầu nhìn vào tách cà phê đang bốc khói nghi ngút.
Hai người lại tiếp tục chìm vào im lặng, lúc này Phong Sâm đặt li Latte lên bàn có như không thấy vẻ mặt khó xử của Khâu Ninh "Tiểu Ninh đây chẳng phải là người cậu thầm thương bấy lâu sao, trong phòng còn có ảnh......A sao lại nhéo tôi, tôi có nói gì sai đâu"
Phong Sâm bị Khâu Ninh đuổi đi, tiu nghỉu đi vào trong.
"Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy"
"Xin lỗi"
Khâu Ninh khi nghe hai từ xin lỗi này cũng không quá ngạc nhiên "anh không làm sai gì cả, không cần xin lỗi"
"Ninh, anh xin lỗi, lúc đó anh không nên lớn tiếng với em, đáng lẽ anh phải hiểu tình cảm của em sớm hơn"
"A Dương, anh đừng nói vậy, anh yêu Vương Nguyên chuyện này anh hiểu rõ, em chọn rời đi không phải vì anh, em chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới..."
"Ninh, chúng ta...còn cơ hội không?"
Khâu Ninh im lặng cúi đầu, lựa chọn....cậu không dám, cậu sợ mình lại bị tổn thương, nhưng trái tim trong ngực lại phản kháng suy nghĩ đó của cậu mà đập liên hồi.
Một lần thôi, cậu muốn thử, tổn thương cũng đã tổn thương, đau cũng đã đau, bây giờ còn gì để mất nữa.
"Còn..."
Thay vì sống trong quá khứ, tại sao chúng ta không thử cho nhau một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu, một khởi đầu mới tốt đẹp hơn...
End phiên ngoại 3
Khó khăn lắm mới viết ra được chương này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro