Phiên ngoại 2
"Được, hôm nay tôi về, lần sau lại gặp"
Hắn cười mị hoặc nhìn Vương Nguyên, sau đó quay lưng bỏ đi.
Vương Nguyên thở dài một cái, nếu để Vương Tuấn Khải biết được chuyện này anh nhất định sẽ tức giận cấm không cho cậu đi làm.
Kể tời hôm đó hắn ta mỗi ngày đều đem theo hoa tới, ngồi lì ở quán từ sáng đến tối.
Đến một ngày hắn ta không tới tiệm nữa Vương Nguyên tưởng hắn bỏ cuộc rồi, ai ngờ mọi thứ chưa dừng lại ở đó, mà lại lệch sang một quỹ đạo khác.
Cũng không biết hắn làm như thế nào mà biết được địa chỉ nhà cậu, liên tục gửi quà, bánh tới.
Cảnh Hào thấy vậy vui như được mùa, tất cả bánh kẹo đều vào tay bé.
Vương Tuấn Khải dạo gần đây bận việc nên buổi sáng đều đi sớm, nào có biết được có người muốn đào góc nhà mình.
Hôm nay là thứ bảy, anh vốn đã đi làm nhưng lại phát hiện mình quên tài liệu, về đến nhà thì thấy Cảnh Hào ngồi giữa nhà, bên cạnh là một giỏ đầy socola.
"Cảnh Hào!"
Vương Cảnh Hào đột nhiên bị gọi tên thì giật mình "ba lớn"
"Cái này ở đâu ra? Chẳng phải ba nói không được ăn nhiều đồ ngọt à?" Vương Cảnh Hào rất thích ăn ngọt, tới nỗi có lần ăn hết một cái bánh kem lớn, sau đó không chịu ăn cơm, từ lần đó Vương Tuấn Khải liền cắt phần ăn vặt của bé, mỗi ngày chỉ được ăn một lượng nhỏ.
"C...con..."
Cảnh Hào như con sóc nhỏ miệng chứa đầy socola, hai má phồng lên.
"Hửm?"
"Con không biết gì đâu, tại sáng nào trước cửa nhà mình cũng có hoa và bánh, con chỉ, con chỉ..." bé thật sự vô tội a, bé chỉ muốn ăn kẹo thôi mà.
Vương Tuấn Khải cau mày lục trong giỏ socola, quả nhiên có một tấm thiệp một hồng nhạt.
"Em biết socola và em giống nhau ở điểm nào không, giống nhau ở điểm đều ngọt ngào như nhau♡"
Mặt Vương Tuấn Khải sầm xuống, tấm thiệp bị siết đến nhàu nát.
"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"
Vương Cảnh Hào nhìn Vương Tuấn Khải cười xấu xa "con sẽ nói cho ba với một điều kiện"
"Điều kiện gì?" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhóc con này hôm nay còn dám ra điều kiện với anh.
"Mỗi ngày phải được 3 miếng bánh ngọt"
"2 miếng"
"3 miếng"
"2 miếng"
"3 miếng"
"2 miếng một thanh socola"
"Thành giao" Vương Cảnh Hào vươn bàn tay nhỏ xíu bắt tay với Vương Tuấn Khải.
"Sao nào, bây giờ nói cho ba biết, chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"
Vương Cảnh Hào miệng đầy socolo chu môi nhớ lại.
"Là vào cuối tháng trước, đã tròn 1 tháng rồi, ngày nào cũng có hoa và bánh"
Vương Cảnh Hào càng nói gương mặt của Vương Tuấn Khải càng đen.
Hay lắm, chỉ mới bận có vài tuần mà đã có người muốn dụ dỗ Vương Nguyên của anh rồi.
Cảnh Hào còn đang ăn thì bị Vương Tuấn Khải xách lên.
"A ba làm gì vậy thả con xuống!"
Vương Tuấn Khải còn không thèm đáp lời con trai một mạch đi ra khỏi nhà khóa cửa lại.
"Ba muốn đưa con đi đâu?"
Vương Tuấn Khải đặt con trai vài ghế phó lái, nhanh chóng lái xe đến tiệm cà phê.
Vương Tuấn Khải vừa đến quán cà phê đã thấy cảnh làm cho anh tức giận.
...
Vương Nguyên sáng nay đi làm mệt mỏi muốn chết, tối hôm qua bị Vương Tuấn Khải lăn qua lăn lại, thắt lưng đau như bị xe tải nghiền, đã thế sáng nay đột ngột đông khách, mình cậu với tiểu Hắc làm không hết việc, đợi khách về hết cậu mới bảo tiểu Hắc đi giao hàng.
Trong người không thoải mái cậu còn tưởng được nghỉ ngơi, ai ngờ phiền phức lại tới.
"Hi tiểu mỹ nhân, hoa tôi tặng đẹp chứ"
"Nếu anh đến để uống cà phê thì tôi phục vụ còn nếu anh đến để nói mấy lời vô bổ đó thì mời anh về cho"
Vương Nguyên gượng người, lảo đảo muốn đi vào trong.
"Này, đừng lạnh lùng vậy chứ? Không lẽ một tháng qua em không chút động lòng?" tên kia có vẻ không chịu bỏ cuộc.
"Tôi nói cho anh biết tôi kết hôn rồi, đừng làm phiền tôi nữa"
"Kết hôn? Em nghĩ tôi tin? Trò này cũ rồi"
Cổ tay bị tên kia nắm chặt có chút đau, Vương Nguyên dùng hết sức gạt ra xoay người muốn đi.
"Nói rõ cho tôi"
Tên kia vẫn cứ ngoan cố chữ chặt tay cậu không cho đi.
"BUÔNG RA"
Tiếng gầm làm cả tên kia lẫn Vương Nguyên giật mình.
"Ba nhỏ"
Cảnh Hào từ bên cạnh Vương Tuấn Khải chạy tới ôm lấy chân Vương Nguyên.
Tên kia còn chưa kịp nhận ra tình hình thì đã bị Vương Tuấn Khải đấm cho một cái, choáng váng ngã xuống.
"Em không sao chứ?" Vương Tuấn Khải nhìn lo lắng nhìn Vương Nguyên, lại phát hiện cậu không ổn.
"Phát sốt rồi, anh chở em đi bệnh viện"
Vương Nguyên hôm đó bị sốt đến 39,5 độ, phải nằm lại bệnh viện truyền nước.
Vương Tuấn Khải cũng vì chuyện đó bị cấm dục nửa năm, còn về tên kia...bị Vương Tuấn Khải đấm cho một cái, cũng không dám lén phén đến gần tiệm nữa.
Vương Cảnh Hào giờ đây ngồi trên ghế nhìn ba lớn dỗ ba nhỏ, miệng nhai socola, bé phải xem lại chức vị của hai ba rồi.
End phiên ngoại 2
Chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro