Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vương Nguyên đang ngủ thì trên mặt xuất hiện cảm giác mềm mại ươn ướt, còn hơi nhói khiến cậu cau mày, tao quơ quào muốn đập con muỗi chết tiệt kia, nhưng không ngờ còn chưa chạm được thì "con muỗi" kia đã nắm lấy tay cậu.

Vương Nguyên mơ màng mở mắt liền bắt gặp gương mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải "nếu em còn không dậy sẽ trễ làm" Vương Tuấn Khải nói xong liền đứng dậy.

Vương Nguyên mở to mắt sau đó bật dậy dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tắm, ngày đầu đi làm mà trễ thì sẽ rất mất mặt, còn không nói sẽ để lại ấn tượng xấu cho mọi người nữa.

Thế là trong vòng 5 phút Vương Nguyên vệ sinh cá nhân, nhanh chóng lấy bộ quần áo được ủi thẳng tắp mặc vào.

Áo sơ mi là hàng limited được xăn gọn gàng đến khủy tay, quần jean đen dài ôm sát tôn lên đôi chân thẳng răm tắp tinh tế.

Vương Nguyên đang lò mò với cái cravat thì một bàn tay to lớn vươn đến đoạt lấy cà cravat từ tay cậu dịu dàng thắt.

Vương Nguyên ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt chăm chú của Vương Tuấn Khải, hàng lông mi không tính là dài nhưng lại tôn lên được đôi mắt hoa đào tinh tế.

Vương Tuấn Khải thắt xong ngẩng đầu nhìn cậu sau đó nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi mọng.

Vương Nguyên đỏ mặt chỉnh lại áo sơ mi.

Vương Tuấn Khải nhìn đi nhìn lại sau đó gật đầu tán thưởng, Vương Nguyên mặc bộ quần áo này rất hợp nhưng...

Vương Tuấn Khải lại đưa tay cởi cravat ra quăng lên giường, xốc lại cổ áo cho cậu "như vậy là đủ rồi"

Vương Nguyên ngượng ngùng gật gật đầu sau đó nắm tay Vương Tuấn Khải xuống phòng ăn.

Ăn xong bữa sáng Vương Tuấn Khải lái chiếc Rolls-Royce chở cậu đến công ty.

Vương Nguyên ngồi trên xe thấp thỏm, suy nghĩ gì đó rồi chỉ tay về phía ngã tư đằng trước.

"Hay anh cho tôi xuống đó đi"

Vương Tuấn Khải nhướn mày dường như hiểu được ý định của cậu không những không dừng lại mà còn chạy thẳng vào trước công ty.

Anh tao nhã xuống xe vòng qua bên kia trước con mắt của hàng ngàn người mở cửa xe cho cậu.

Vương Nguyên thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình liền xấu hổ vô cùng cuối cùng cũng phải cắn răng đặt tay lên bàn tay đang đưa ra của Vương Tuấn Khải được anh dìu xuống xe.

Sau đó Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu nắm tay cậu đi vào công ty.

Vương Nguyên cảm nhận được ánh mắt trần trụi của mọi người đang nhìn về phía mình, chỉ biết cúi đầu nhìn sàn nhà.

Tất cả nhân viên đều hướng về phía cậu, lần đầu tiên họ thấy Vương Tuấn Khải nắm tay một người mà người đó còn không phải con gái, nhưng lại đẹp hơn con gái rất nhiều, vẻ đẹp thanh thoát tự nhiên.

Vương Tuấn Khải đảo mắt lập tức mọi người trở về công việc của mình, làm trong Vương thị nếu không kiểm soát được mắt mình thì cũng không cần đi làm nữa.

Mấy nam nhân viên luyến tiếc nhìn cậu trai đang nắm tay Vương Tuấn Khải nhưng cuối cùng cũng phải cuối đầu tiếp tục làm việc, người của Vương Tuấn Khải tốt nhất đừng nên chạm vào, nhìn cũng không nên.

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu đi vào thang máy chuyên dụng, bấm lên tầng cao nhất.

Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải lên đến nơi chỉ thấy duy nhất một căn phòng, và một phòng trà bên ngoài.

"Tuấn Khải"

Nghe hai chữ kia Vương Tuấn Khải quay đầu ánh mắt nhu hòa nhìn cậu.

"Tôi làm ở đâu?"

Vương Tuấn Khải hất cằm về phía căn phòng kia, dẫn cậu đi đến đó.

Cửa phòng mở ra, bên trong là mông không gian rộng lớn, giữa phòng là một chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng, hai bên là hai tủ sách lớn, một bộ sofa vừa nhìn đã biết cao cấp, còn có một bộ bàn ghế được sắp xếp riêng, ngoài ra trong phòng còn có 1 cánh cửa khác.

"Đó là bàn làm việc của em"

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh, bàn làm việc của cậu ở ngay trong phòng tổng giám đốc????

"Từ nay em sẽ là trợ lí của tôi"

Sau một thời gian kinh ngạc Vương Nguyên cũng được trả về bàn của mình.

Trên bàn có một chiếc máy tính, một chiếc kệ nhỏ đựng tài liệu vào một lọ đựng bút. Ngoài ra ở trong tủ còn có vài bộ sách, có đủ thể loại, giả tưởng, phiêu lưu, lãng mạn....đam mỹ???

Bỏ qua phần đó Vương Nguyên bật máy tính lên, trên màn hình liền xuất hiện ảnh của cậu, Vương Nguyên ngạc nhiên, hình này cậu chụp từ rất lâu rồi sao giờ nó lại ở đây?

Cậu nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải không ngờ anh cũng đang nhìn mình liền đỏ mặt úp đầu vào máy tính.

Vương Tuấn Khải cười cười từ bây giờ chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể thấy cậu.

Trong căn phòng chỉ vang lên những tiếng lạch cạch của bàn phím hai người ở hai nơi nhưng lại hài hòa đến lạ kì.

Chớp mắt một cái Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi, ngẩng đầu nhìn sang liền nhìn thấy con người đang hưng phấn lúc sáng ngủ gật trên bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng.

Anh nhẹ nhàng đi đến, nhìn gương mặt đang ngủ say, đôi môi thỉnh thoảng mấp máy trông vô cùng đáng yêu.

Anh tắt máy tính, dịu dàng bế ngang người cậu đi vào căn phòng nghỉ, đặt cậu lên chiếc giường kingsize êm ái cẩn thận dém chăn lại rồi mới đi ra ngoài.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy thì thấy đời đã sắp tối, nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều liền cuống quít, ngày đầu đi làm mà đã ngủ gật, không những thế còn ngủ đến tận 8 tiếng.

Cậu xốc chăn định mở cửa đi ra ngoài thì nghe có tiếng nói của phụ nữ.

"Khải em xin anh, em xin anh đừng hủy bỏ hôn ước có có được không, em xin anh" Bạch Tiểu Lệ hai mắt ngấn nước quỳ trên sàn nhà liên tục dập đầu.

"Tôi nhắc lại một lần nữa, hôn ước này là do ba tôi đặt ra, ông ấy tự quyết định tôi không hề đồng ý, nếu muốn cưới cô đào mộ ông ấy lên mà cưới" Vương Tuấn Khải ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Lệ, hôn ước cũng đã hủy, cô ta có đến đây cầu xin cũng vô ích.

Vương Nguyên sững sờ, hôn ước? Tại sao Vương Tuấn Khải không nói với cậu?

"Vương Nguyên?"

End chương 7

Buổi tối tốt lành nè :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro