Chương 62
Vương Nguyên sinh rồi!
Vương Tuấn Khải vừa nghe tin này ngay cả khách hàng cũng bỏ mặc, vội vàng lái xe đến bệnh viện.
Chuyện là hôm nay Vương Nguyên ngủ dậy cảm thấy bụng không thoải mái, cậu lại không nghĩ nhiều, muốn đi siêu thị mua ít đồ.
Không ngờ giữa chừng thì bụng lại đau đớn không ngừng, cũng may gặp phải Ngõa Phùng trên đường, nếu không thì không biết sẽ thế nào.
Lúc Vương Tuấn Khải đến bệnh viện thì Vương Nguyên đang nằm trong phòng phẫu thuật, bên ngoài là Cung Thanh Hồng, Vương lão gia và Lưu Chí Hoành.
"Sao rồi? Chẳng phải dự kiến ngày 15 mới sinh sao? Sao đột nhiên bây giờ lại sinh?" theo như Ngõa Phùng dự đoán thì ngày 15 tháng 10 Vương Nguyên mới sinh, Vương Tuấn Khải đã sắp xếp sẵn phòng bệnh, không ngờ bây giờ chỉ mới ngày 7 tháng 10 đột nhiên đứa nhỏ lại muốn ra đời.
"Mẹ cũng không biết" Cung Thanh Hồng lúc sinh Vương Tuấn Khải là vừa đúng ngày dự sinh, bà đã nghe nhiều về việc sinh sớm nhưng chưa gặp lần nào.
Vương Tuấn Khải cau này ngồi xuống chiếc ghế trước phòng phẫu thuật, hơi cúi người, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai lòng bàn tay đan vào nhau.
Chiếc đèn của phòng phẫu thuật liên tục chớp đỏ khiến trái tim Vương Tuấn Khải như bị kéo căng ra, ngực cơ hồ bị một tảng đá đè nặng.
Cuối cùng không biết đã trải qua mấy tiễng mọi người dần mất hết kiên nhẫn thì bên trong phòng phẫu thuật vang lên từng tiếng khóc.
Âm thanh như phá vỡ mọi thứ, ai nấy trên mặt đều mang theo vui mừng.
Một lúc sau Ngõa Phùng từ trong phòng phẫu thuật ôm một cái bọc nhỏ đi ra.
"Chúc mừng mọi người, là một bé trai nặng 3kg7, rất kháu khỉnh" giao đứa bé lại cho Vương Tuấn Khải, Ngõa Phùng như trút được gánh nặng.
Vương Tuấn Khải ôm đứa bé trong ngực, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình cẩn trọng như vậy, chỉ sợ mạnh tay một chút liền tổn thương đứa nhỏ.
"Còn Vương Nguyên thì sao, tại sao lại sinh sớm, liệu có vấn đề gì không?"
"Yên tâm, lần đầu tiên mang thai sinh sớm khoảng 1 tuần là chuyện rất bình thường, Vương Nguyên sinh tự nhiên nên sau khi sinh chỉ cần cẩn thận là được"
Sau khi nghe Ngõa Phùng dặn dò một số thứ Vương Tuấn Khải liền ôm đứa bé đến phòng bệnh của Vương Nguyên.
Vương lão gia, Cung Thanh Hồng và Lưu Chí Hoành muốn đi theo nhưng bị Vương Tuấn Khải đuổi về, bảo Vương Nguyên mới sinh không phù hợp náo nhiệt, ngày mai hẳn đến.
Vương Nguyên đến nửa đêm thì tỉnh, được Vương Tuấn Khải luôn túc trực bên cạnh cẩn thận nâng ngồi tựa vào đầu giường, còn ôn nhu chỉnh chăn lại.
"Con đâu? Con trai hay con gái, em muốn nhìn"
"Được, chờ anh một chút" Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu, bế đứa bé đang nằm trong nôi đi đến chỗ Vương Nguyên.
Vương Nguyên ôm con vào lòng, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.
"Anh đặt tên cho con chưa?"
"Tùy tiện đặt là được, sinh ngày 7, hay cứ gọi Vương Thất đi"
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền bị Vương Nguyên đánh cho một cái.
"Nói bậy*!"
*chữ thất 2 nghĩa, ngoại trừ nghĩa là số 7, còn có nghĩa là làm tuần; cúng tuần (cho người chết, cứ bảy ngày cúng một lần, cho đến 49 ngày), ý Vương Nguyên là nghĩa thứ 2
Vương Tuấn Khải bị đánh không những không tức giận còn cười cười "anh đùa thôi, con của chúng ta sao có thể đặt tên như vậy, anh có nghĩ rồi, chúng ta đặt tên con là Vương Cảnh Hào, tên thân mật là Nắm Cơm"
Vương Nguyên vừa nghe xong liền bật cười "anh đó, ngay cả đặt tên con cũng giống mình*"
*Vương Cảnh Hào: Vương trong vua chúa, Cảnh nghĩa tôn kính, khâm phục, Hào là người có tài năng xuất chúng => vị vua có tài năng xuất chúng được mọi người tôn kính
Vương Tuấn Khải: Vương trong vua chúa, Tuấn trong anh tuấn, tài giỏi, Khải trong thắng lợi => vị vua anh tuấn tài giỏi được mọi người yêu mến
Vương Tuấn Khải chỉ cười cười, vòng tay ôm cả Vương Nguyên và Cảnh Hào vào lòng "Vương Nguyên, cám ơn"
"Cám ơn?"
"Cám ơn vì đã cho anh một gia đình, cám ơn vì đã yêu anh, cám ơn vì đã cho anh biết thế nào là yêu thương quan tâm một người, Vương Nguyên, dù chết đi anh vẫn yêu em"
Vương Nguyên bị anh nói đến đỏ mặt "Vương Tuấn Khải sao hôm nay miệng anh ngọt thế"
Vương Tuấn Khải vừa nghe xong môi mở nụ cười xấu xa "rất ngọt đó, em muốn nếm thử không?" sau đó liền cúi đầu bộ dạng muốn hôn cậu.
Vương Nguyên cũng ngẩng đầu phối hợp, không ngờ hai người môi còn chưa chạm môi đã nghe tiếng khóc kinh người của Cảnh Hào.
Vương Nguyên vội vàng dỗ con, vỗ nhè nhẹ lên lưng thằng bé "ngoan, đừng khóc, ba thương"
Vương Tuấn Khải đen mặt, anh suýt nữa thì hôn được Vương Nguyên rồi.
Anh có cảm giác sau này cuộc sống vợ chồng của anh và Vương Nguyên sẽ trở nên trắc trở hơn rất nhiều.
End chương 62
Còn 1 chương nữa là hoàn, sau đó là phiên ngoại!!!
Đừng ai hỏi couple Dương Ninh, vì sẽ có một phiên ngoại riêng cho couple này :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro