Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ăn xong cơm tối Vương Tuấn Khải lên lầu trước hình như còn một số tài liệu văn kiện chưa xử lí xong, nghe nói ngày mai cần đến nên phải làm gấp.

Vương Nguyên vừa định lên lầu đã bị gọi lại "Vương thiếu cậu đem cafe này lên cho ông chủ giúp tôi, lúc nãy có người giao hàng tôi phải đi xem sao"

"Được bác cứ để cháu" Vương Nguyên nhận lấy li cafe đi lên thư phòng, từ lúc bước chân vào căn nhà này cậu chưa vào thư phòng lần nào, quản gia bảo nếu không có việc thì không được vào, bình thường cũng chỉ có quản gia và người làm vào quét dọn ngoài ra không có ai.

"Cốc...cốc"

"Vào đi" giọng nói lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc khiến Vương Nguyên hơi rùng mình, chấn chỉnh lại tâm lí cậu đẩy cửa đi vào.

"Tuấn Khải cafe của anh"

Vương Tuấn Khải nghe giọng cậu liền ngẩng đầu trong mắt hiện hữu ôn nhu vô hình, ngoắc tay gọi cậu đến bên cạnh.

Vương Nguyên bị kéo ngồi lên đùi anh, nhìn vào màn hình máy tính hiện hàng loạt bảng số liệu thống kê, càng kinh ngạc hơn khi phát hiện mỗi tháng lợi nhuận Vương thị đem về lên đến hàng chục con số 0.

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt ngạc nhiên của cậu, Vương Nguyên không giống mọi người, cậu có một gương mặt thanh thoát tựa như con gái, đôi mắt hạnh to tròn mỗi lần cười liền cong thành hình bán nguyệt như chứa hàng triệu vì sao trong đó, sóng mũi bạch ngọc tinh tế kết hợp cùng đôi môi đỏ hồng ướt át khiến người khác thêm phần lưu luyến, vẻ đẹp không quá rực rỡ nhưng đem lại cho người nhìn cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.

"Cái này..."

Giọng nói của Vương Nguyên kéo anh ra khỏi nhưng, dòng suy nghĩ hỗn độn.

Vương Tuấn Khải tập trung vào ngón tay thon dài đang chỉ về màn hình máy tính.

"...sắp rớt giá rồi" Vương Nguyên chỉ tay về phía thống kê cổ phiếu của công ty Phong Hạn.

Vương Tuấn Khải nhìn biểu đồ thống kê đang đi phát triển hơi nhướn mày nhìn cậu.

"Một công ty chuyên về kim cương đá quý nhưng mỗi tháng con số kiếm được không quá cao, không tăng càng không giảm, trong khi đó kim cương đá quý là mặc hàng đang được săn đón trên thị trường, xét về phương diện thương mại thì có thể cho đây là một công ty đang phát triển nhưng xét về phương diện kinh doanh thì công ty này không nhanh thì chậm cũng xuống dốc" Vương Nguyên dứt lời thì phát hiện ánh mắt của Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ vẫn luôn luôn chăm chú vào cậu liền có hơi ngượng.

"Em học đại học gì?"

"Đại học Bắc Kinh"

"Có muốn đến Vương thị làm việc không?" Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi nhìn ánh mắt đang phát sáng của cậu.

Kinh nghiệm, lý thuyết nắm vững, các xây dựng phát triển cũng như trình bày lẫn cách biểu đạt nhanh gọn lại rất dễ hiểu, tình hình kinh tế thị trường nắm rõ, rất phù hợp với chức trợ lí tổng giám đốc.

"Tôi...có thể?" Vương Nguyên sửng sốt công việc ở Vương thị không phải ai muốn cũng được, Vương thị là một tập đoàn lớn mạnh đang sắp và đã phát triển trên toàn thế giới đương nhiên với 2 lợi thế trên tiêu chuẩn nhân viên của Vương thị sẽ không thấp, muốn vào được Vương thị nếu không phải móc nối quan hệ thì cũng thuộc dạng thủ khoa đại học Thanh Hoa hoặc thủ khoa của đại học Bắc Kinh.

Vương Tuấn Khải mỉm cười hơi gật đầu "được"

Vương Nguyên vui muốn nhảy cẫng lên, vào được Vương thị là ước mơ của không biết bao nhiêu người và trong đó có cậu, đậu đại học Bắc Kinh, mục tiêu phấn đấu là tập đoàn Vương thị, Vương Nguyên không ngờ con đường vào Vương thị lại dễ dàng như vậy.

Vương Tuấn Khải cười cười thấy Vương Nguyên phấn khích như vậy tâm trạng liền tốt lên.

"Nhưng...."

Vương Nguyên còn đang lâng lâng sung sướng thì bị chữ nhưng kia đánh rớt xuống, cậu cảm thấy có gì đó không lành sắp xảy ra.

Vương Tuấn Khải chỉ vào má mình "hôn tôi một cái"

Vương Nguyên sửng sốt sau đó lại bối rối, cậu chưa bao giờ chủ động hôn bất kì ai, Vương Tuấn Khải là người đầu tiên hôn cậu.

Nếu không hôn thì không được đi làm, nếu hôn thì sẽ rất ngượng cậu nên làm gì đây?

"Không hôn? Vậy thôi..."

"Chụt"

Vương Tuấn Khải vừa định đứng dậy thì hai vai đã bị kéo lại má xuất hiện cảm giác mềm mại ướt át rất nhanh liền biến mất khiến tim anh thoáng nảy lên.

Vừa rồi cậu mới hôn anh sao? Cảm giác thật...kì lạ.

Vương Nguyên hôn xong vẫn đang xong vẫn đang trong trạng thái gấp gáp đôi mắt chăm chú vào vẻ mặt của Vương Tuấn Khải.

Sau đó không kịp phòng bị môi bị ép lấy hôn lên, cảm nhận đôi môi bị liếm láp, day cắn.

"Ngày mai dẫn em đi mua đồ, ngày kia chính thức đi làm" Vương Tuấn Khải rời ra, cuối đầu hôn lên chóp mũi cậu rồi bế ngang người đi về phòng.

Vương Nguyên ngượng ngùng cả mặt đều đỏ bừng cả đoạn đường đều vùi mặt vào ngực anh không dám ngẩng lên, đến khi được đặt lên giường rồi mới hé mắt nhìn.

Vương Tuấn Khải vươn tay tắt đèn đem người kia ôm vào lòng thật chặt chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày hôm sau Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo đến trung tâm thương mại mới thế nào thật sự là giàu có, quá phung phí rồi!

Chỉ cần cái nào vừa mắt anh liền không do dự vung tay, vệ sĩ đi phía sau hai tay đều chất đầy đồ, người xung quanh thiếu điều lác mắt, một người đang ông lãnh khốc, anh tuấn, cùng với một chàng trai xinh đẹp, thanh tú đến kì lạ cùng nắm tay dạo quanh trong trung tâm thương mại, phía sau còn có 4 người vệ sĩ, thỉnh thoảng người đàn ông kia còn cười ôn nhu, cuối đầu hôn nhẹ lên môi cậu trai xinh đẹp kia, này không bị chú ý mới là lạ.

Vương Nguyên được phen bốc khói hận không thể đào cái hố chui xuống, xấu hổ quá đi!

End chương 6

Nếu truyện có nhạt các nàng hãy góp ý với tui chứ đừng lặng lẽ giữ trong lòng nhé ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro