
Chương 55
Tề Dương xoay xoay cây bút trên tay, trong đầu rối tung.
Dạo gần đây các hạng mục của Tề Hoa liên tục gặp vấn đề, đến nỗi Tề Dương phải đích thân đi khảo sát.
"Tổng giám đốc, anh nghĩ một chút đi, dù gì cũng đã làm việc từ hôm qua đến giờ" Khâu Ninh đặt tách cà phê xuống trước mặt Tề Dương, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Khâu Ninh cùng Tề Dương là bạn từ lúc cao trung, mà tình yêu của Khâu Ninh dành cho mình Tề Dương lại chẳng mảy may biết đến, sau khi Tề Hoa thành lập lại mời Khâu Ninh về làm thư kí cho mình.
"Tôi không sao" Tề Dương xua xua tay ngã lưng ra phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.
"Tổng giám đốc đây là thư mời từ Bắc gia, mời anh tối nay đến Bắc gia tham dự tiệc của họ" Khâu Ninh đặt tấm thiệp mời màu vàng nhạt lên bàn, bên trên có ghi rõ "Bắc Thị"
"Được, tôi biết rồi, buổi tối cậu chuẩn bị đi, đi cùng tôi"
Khâu Ninh biết Tề Dương muốn cậu đi cùng chỉ để tiếp rượu giúp hắn, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà vui vẻ, ít nhất mình vẫn còn giá trị đối với Tề Dương.
Sắp xếp xong mọi thứ Tề Dương cùng Khâu Ninh đến Bắc gia.
Bắc thị là một tập đoàn cũng không mấy kém cạnh Vương thị, vị thế của Bắc gia trong giới thương nghiệp không thể xem thường, nên buổi tiệc của Bắc gia chắc chắn hội tủ đủ các loại tài phiệt.
Tề Dương cùng Khâu Ninh xuống xe đã khiến mọi người suýt xoa không ngừng.
"Tề tổng có thể đến tham gia bữa tiệc này thật vinh hạnh cho tôi" xem như một nghi thức xã giao, Bắc Thần Tư cười một cái bắt tay cùng Tề Dương.
"Được Bắc tổng mời đến mới là vinh hạnh của tôi"
Vừa dứt lời bên ngoài không ngừng vang lên tiếng xì xầm bàn tán.
Tề Dương nhìn theo phía âm thanh liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
Vương Nguyên khoác trên mình bộ âu phục trắng tinh tựa như thiên sứ, đi bên cạnh là Vương Tuấn Khải bộ dáng lạnh lùng, cao ngạo khiến người khác không nhịn được một ngắm thêm.
Tề Dương tự cười giễu một tiếng, quả thật sinh ra là để dành cho nhau.
...
"Cẩn thận một chút" Vương Tuấn Khải nắm tay ôm eo cậu từ từ đi lên những bậc thang.
"Anh làm cái gì vậy, em có thai mới bốn tháng thôi mà" Vương Nguyên ngượng chín mặt nhìn những người xung quanh ai cũng chăm chăm vào mình.
"Đến rồi sao, Vương Nguyên tôi nghe nói Ngõa Phùng nói em có thai, chúc mừng em" Bắc Thần Tư Mã đi đến trên tay cầm theo hai li rượu.
"Vợ tôi không được uống rượu" Vương Tuấn Khải lãnh đạm đáp, lấy li rượu trên tay Bắc Thần uống một ngụm.
"Xin lỗi tôi..."
"Vương Nguyên!" Ngõa Phùng từ bên trong chạy ra vui mừng nhìn Vương Nguyên.
"Không ngờ cậu cũng đến đây" Ngõa Phùng sau đó nhìn Bắc Thần Tư Mã, y nghĩ đến gì đó lập tức đen mặt.
"Cái đồ ngốc nhà anh, Vương Nguyên đang có thai làm sao uống rượu được, anh rốt cuộc dùng não để làm gì, anh nghĩ ai cũng như anh hả"
"Được được anh sai đừng nóng" Bắc Thần Tư Mã vội vuốt lông con mèo đang tạc mao, dở khóc dở cười.
"Hai người vào trong đi, tôi qua bên kia một lát" Bắc Thần nói xong vỗ cái Vương Tuấn Khải vài cái rồi rời đi.
"Đứa nhỏ gần đây có phá cậu không, thai kì ở đoạn bốn tháng sẽ bắt đầu hình thành cơ thể nếu cậu có ốm nghén cũng đừng lo" Ngõa Phùng bệnh nghề nghiệp nổi dậy dặn dò Vương Nguyên đủ thứ trên trời dưới đất.
"Vương Nguyên"
Vương Tuấn Khải cau mày không vui nhìn Tề Dương đang bước về phía này, bàn tay ở eo cậu siết chặt thêm một chút nhưng rồi lại sợ cậu đau mà buông lỏng.
"Tề Dương lâu rồi không gặp" Vương Nguyên nở một nụ cười, quả thật kể từ lần ở siêu thị đến giờ mới gặp lại Tề Dương.
"Lâu rồi không gặp" Tề Dương dễ dàng cảm nhận được khí lạnh đang dần lan tỏa bên cạnh.
Tề Dương lấy đi li rượu từ trên tay Khâu Ninh đưa về phía Vương Nguyên "uống với tôi một li được chứ?"
Khâu Ninh bị một loạt hành động này dọa đến mặt trắng bệch, Tề Dương không bao giờ uống rượu khi xã giao, hôm nay lại chủ động mời rượu người tên Vương Nguyên kia.
Vương Nguyên còn chưa kịp từ chối thì Vương Tuấn Khải đã cầm lấy li rượu, một ngụm uống cạn "Vương Nguyên không uống được rượu"
Nụ cười trên môi Tề Dương tắt ngóm "em không khỏe sao? Đã đi bệnh viện chưa?"
"Tôi không sao" Vương Nguyên miệng đáp tay nhéo eo Vương Tuấn Khải một cái trừng mắt.
Vương Tuấn Khải nhún vai nhéo lại cậu.
Tề Dương thu hết hành động của hai người vào mắt, tâm lạnh đi vài phần.
Lúc này đột nhiên Vương Tuấn Khải nở nụ cười hiếm có đôi mắt mang theo sự ôn nhu cưng chiều nhìn Vương Nguyên "em ấy không bị bệnh mà là đang mang thai"
Vương Nguyên đỏ mặt lúng túng "đúng..đúng vậy"
Tề Dương chết sững, có...thai? Hắn nở một nụ cười thê lương, chỉ vài tháng không gặp Vương Nguyên đã mang thai, xem ra hắn...hết cơ hội rồi.
Tim như bị đâm một nhát, đau đến tê tâm liệt phế.
Khâu Ninh nhìn vẻ mặt của Tề Dương, lòng đau như cắt.
"Xin lỗi Tề tổng chúng tôi đi trước" Vương Tuấn Khải nói xong ôm eo Vương Nguyên rời khỏi chỗ đó.
Tề Dương vẫn đứng tại chỗ ánh mắt nhìn về một khoảng hư không.
"Tổng Giám đốc"
"Về thôi" Tề Dương nói xong cất bước đi về phía cửa lớn.
Khâu Ninh quay đầu nhìn bóng hai người một cao lớn một nhỏ nhắn đang đứng cùng nhau, người lớn hôn môi người nhỏ, người nhỏ lại ngượng ngùng hai vành tai đỏ rực khiến người ta muốn yêu thương.
Tề Dương cứ phải là cậu ấy sao?
End chương 55
Sắp có biến :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro