Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Không ai nói với ai một lời bầu không khí trong nhà trở nên yên tĩnh dị thường.

Vương Tuấn Khải thường tăng ca tới tối muộn, về đến nhà mọi người đã đi ngủ gần hết.

"Cậu chủ cậu về rồi" Liên Trì từ bên trong đi ra vẻ mặt đầy khó xử.

"Ừ, tối nay...em ấy làm gì những gì?" Vương Tuấn Khải không nhịn được vẫn là hỏi vài câu.

Nói đến đây Liên Trì thở dài "cậu Vương đã mấy ngày rồi về đến nhà liền đóng cửa trong phòng, tâm trạng tệ lắm, không còn nói cười như trước, đến giờ cơm chỉ ăn được vài hạt cơm đã đứng dậy, tôi phát hiện nữa đêm gần đây cậu ấy rất hay bị đau dạ dày, cậu chủ nếu có việc gì thì tôi nghĩ hai người nên cùng ngồi xuống giải quyết, cứ như thế này...thật không hay lắm, mẹ cậu biết nhất định sẽ rất buồn"

Không những người trong cuộc khổ, người ngoài cuộc cũng khổ, hôm trước có một cô người làm làm vỡ cái tách trà bằng sứ, bị Vương Tuấn Khải mắng té tát, sau đó liền cho thôi việc, từ lần đó người làm ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ cần buông thả một giây thì bị đuổi.

Vương Tuấn Khải trầm mặc không nói gì đi lên lầu.

Vương Nguyên gần đây thay đổi anh là người rõ nhất, đã mấy ngày không gặp quả thật rất nhớ.

Kể từ hôm đó hai người mỗi người một phòng, ngay cả mặt cũng không nhìn nhau.

Vương Tuấn Khải đi ngang phòng cậu vô thức dừng lại nhìn cánh cửa im lìm, đấu tranh tư tưởng một lúc vẫn là mở cửa đi vào.

Vương Nguyên nằm trên giường, ngay cả chăn cũng không đắp, gương mặt chỉ mới vài ngày đã gầy đi hẳn, trên mặt vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô, khóe mắt còn đọng nước, đôi mắt vì khóc mà sưng húp, môi bị cắn đến trắng bệch.

Tim Vương Tuấn Khải co thắt, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu vươn tay sờ sờ gò má quen thuộc.

Ánh mắt vô tình lướt qua mấy hộp thuốc ở đầu tủ đầu giường, Vương Tuấn Khải sầm mặt.

Là thuốc dạ dày cùng thuốc ngủ.

"Cho dù cãi nhau với anh cũng không cần tự ngược bản thân như vậy" Vương Tuấn Khải nhỏ giọng thì thầm, tâm can như bị giằng xé.

...

Vỏn vẹn một tháng hai người chiến tranh lạnh, tình hình ngày càng tệ đi.

Liên Trì gấp đến tóc bạc gần hết.

Vương Nguyên mở mắt đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa, bàn tay vô thức sờ phía bên cạnh.

Trống rỗng.

Nước mắt lại không nhịn được muốn trào ra, tâm trở nên chua xót.

Vương Nguyên gượng dậy, cảm giác cả bụng đau âm ỉ, đầu óc choáng váng.

Cậu vươn tay muốn lấy bình thuốc dạ dày ở đầu giường, nhưng cảm thấy thân thể không chút sức lực, tầm mắt nhòa dần, ầm một cái ngã trên nền nhà.

Liên Trì lên phòng gọi cậu xuống ăn sáng, gọi mãi mà không thấy ai trả lời, đành mở cửa đi vào, thì thấy Vương Nguyên nằm ngất trên sàn nhà, làn da trắng bệch như người bạch tạng.

Vội vàng gọi cấp cứu, sau đó liền gọi cho Vương Tuấn Khải báo tình hình.

Vương Tuấn Khải đang họp ở công ty, vừa nghe xong liền tái mặt, bỏ mặt đám người đang sững sốt lao ra khỏi phòng họp.

Lúc Vương Tuấn Khải đến bệnh viện Liên Trì đang ở ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại, bộ dạng sốt ruột.

"Vương Nguyên sao rồi? Tại sao lại ngất?"

"Lúc sáng tôi lên gọi cậu ấy xuống ăn sáng thì phát hiện cậu Vương đang ngất trên sàn nhà nên mới vội vàng báo cho cậu" Liên Trì cũng đau lòng muốn chết, bà làm ở Vương gia mấy năm, không có con cái, bà xem Vương Nguyên như con trai mà chăm sóc, bây giờ lại thành ra thế này.

Vừa vặn bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.

"Bác sĩ, vợ tôi..."

"Cậu rốt cuộc làm chồng kiểu gì, không biết chăm sóc vợ, ngay cả vợ mang thai cũng không biết, ăn uống không điều độ khiến thiếu chất, liên tục sử dụng thuốc ngủ ảnh hưởng đến thần kinh, ngoài ra còn thiếu máu trầm trọng, đứa bé mới được có 1 tháng, nếu không phải đưa vào viện kịp thời thì đã không giữ được rồi, tôi cũng không hiểu chồng như các cậu bây giờ làm cái gì ngay cả vợ mình cũng không quan tâm, người thì suốt ngày công việc, người thì rượu chè be bét, người thì cờ bạc đánh đập vợ con, thậm chí còn ghen tuông bừa bãi đòi li hôn các kiểu, còn người thì lăng nhăng ngoại tình khắp nơi, nếu cảm thấy mình không chăm sóc được cho người ta thì ngay từ đầu đừng nên cưới, à không, cũng đừng yêu nhau, gặp mặt cũng đừng!"

Vương Tuấn Khải bị giáo huấn chỉ biết cúi gầm mặt đón nhận không dám phản bác một lời.

Đột nhiên nhận ra gì đó Vương Tuấn Khải ngẩng đầu kinh ngạc "cậu nói vợ tôi có thai? Cậu có nhầm không cậu ấy là...nam kia mà"

Vị bác sĩ nheo mắt "không lẽ ngay cả vợ mình có thể chất đặc biệt cậu cũng không biết? Thật không hiểu các cậu bây giờ làm gì nữa đều vô tâm như thế"

"Hiện tại tình trạng đã ổn định chuyển đến phòng hồi sức rồi, sau này cần chú ý dinh dưỡng, không nên làm việc căng thẳng, cố gắng giữ tâm trạng tốt nhất có thể" vị bác sĩ nói xong còn hừ một cái bỏ đi.

Vương Tuấn Khải chạy đến phòng hồi sức thì thấy Vương Nguyên nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, cả thân thể gầy gò đến chói mắt.

"Bác Liên, bác về nhà nấu mấy món tẩm bổ đem đến đây, hầm một chút canh bổ máu đem đến, còn nữa từ nay soạn thực đơn dành cho người mang thai cho em ấy, tôi nghe nói người mang thai rất kén ăn, mấy món em ấy thích thường xuyên làm một chút, tìm một vị đầu bếp người Hán đi, em ấy rất thích ăn món Hán"

Liên Trì nghe vậy mừng muốn khóc, cuối cùng cũng làm lành, vội vàng gật đầu đi về.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh vuốt ve cổ tay gắm kim tiêm của cậu.

Vợ à, anh xin lỗi.

End chương 50

01:01 tui cảm thấy mình siêng quá giờ này vẫn còn thức viết truyện, ai mà đọc giờ này chắc là cú đêm nhỉ, ngủ ngon :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro