Chương 48
Vương Nguyên đang ngủ thì có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, cậu mở mắt đập vào mắt cậu là gương mặt non nớt của Vương Tư.
"Hi hi chào Nguyên ca"
"Sao em lại ở đây?" nén đau đớn ở thắt lưng Vương Nguyên ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường ôm lấy Vương Tư đặt lên đùi.
"Em đến chơi với anh" nói xong còn hôn chốc lên má Vương Nguyên một cái.
"Tiểu quỷ" Vương Nguyên cười cười hôn lên trán thằng bé.
"Nguyên ca anh bị sao vậy" Vương Tư hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm mấy vết đỏ đỏ trên cổ Vương Nguyên.
Vương Nguyên luống cuống kéo kéo cổ áo "anh bị muỗi cắn không sao đâu" Vương Tuấn Khải đáng chết!
"Oa con muỗi này thật lớn, anh có đau không" nói xong thằng bé nhướn người thổi thổi vào mấy vết đỏ "úm ba la đau đớn mau biến đi"
Vương Nguyên bị hành động này chọc cười xoa xoa đầu Vương Tư "anh không sao, bây giờ em xuống nhà trước rồi anh sẽ xuống"
"Được ạ" Vương Tư từ trên người Vương Nguyên trèo xuống lạch bạch chạy xuống phòng khách.
Sau khi vệ sinh cá nhân xuống đến phòng khách Vương Nguyên phát hiện có không ít người.
Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương lão gia, Cung Thanh Hồng, còn có vài người bác trong nhà.
"Nguyên Nguyên con xuống rồi mau lại đây"
Vương Nguyên dạ một tiếng đi tới ngồi xuống vị trí giữa Cung Thanh Hồng và Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nhéo anh một cái nhỏ giọng thì thầm "sao anh không gọi em dậy"
"Thấy ngủ ngon quá không nỡ gọi" Vương Tuấn Khải nhướn mày nhéo lại cậu một cái.
Vương Nguyên hừ một tiếng, mọi người trong nhà đều che miệng cười cười.
"Vương Nguyên con sao rồi? Đã có con chưa? nhìn xem ông nội con mong cháu lắm rồi đấy"
Một người bác nói đùa khiến Vương Nguyên đỏ mặt, cậu là đàn ông làm sao có con được a.
Mọi người nói chuyện rất rôm rả, đến gần giờ cơm Vương Nguyên bỏ mặc Vương Tuấn Khải không ngừng càm ràm dẫn Vương Tư đi siêu thị.
Vương Tư được đặt xong xe đẩy, đầy đi khắp nơi, có vẻ như lâu rồi thằng bé chưa được vui như vậy cười khúc khích không ngừng.
"Xin lỗi, tôi không cố ý" Vương Nguyên lúc đi vô tình va vào một người đàn ông vội vàng nhặt đồ lên bỏ vào xe của người nọ.
"Vương Nguyên?"
"Tề Dương?"
"Lâu rồi không gặp" ánh mắt Tề Dương vô tình lướt qua Vương Tư đang ngồi xong xe đẩy đột nhiên có chút hốt hoảng "đây là...con cậu sao?"
Vương Nguyên trừng mắt vội vàng xua xua tay "không...không phải, đây là con của bác tôi, Vương Tư"
Tề Dương thở phào một tiếng môi vô thức nở nụ cười "làm tôi cứ nghĩ con của cậu với Vương Tuấn Khải"
"À, chúc mừng năm mới, cái này..."
Tề Dương lấy từ túi áo ra một bao lì xì màu đỏ có họa tiết hoa mai "cho cậu"
Vương Nguyên trố mắt "cho tôi?"
Tề Dương gật gật đầu, hắn không nghĩ sẽ đến tìm Vương Nguyên vì một kẻ độc chiếm như Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ không cho hắn vào nhà nhưng hắn vẫn mạc danh kì diệu mà chuẩn bị riêng cho cậu, không ngờ lại gặp cậu ở đây.
*mạc danh kì diệu: không hiểu tại sao
Vương Nguyên nhận lấy không xem bên trong bao nhiêu nói một tiếng cảm ơn rồi cất đi.
"Cho cháu nè" Tề Dương lấy ra thêm một bao lì xì nữa đưa đến trước mặt Vương Tư.
Vương Tư ngẩng đầu thấy Vương Nguyên gật đầu mới dám cầm lấy bập bẹ nói "cám ơn chú"
"À cậu cho tôi mượn điện thoại được không?"
Vương Nguyên mờ mịt không hiểu nhưng ngẩm lại trước kia Tề Dương cũng đã từng giúp đỡ mình rất nhiều nên gật đầu đồng ý.
Cậu thấy hắn bấm bấm gì đó rồi điện thoại trong túi áo Tề Dương rung lên.
"Đây là số điện thoại của tôi, sau này sẽ hẹn cậu đi ăn cơm, bây giờ tạm biệt" Tề Dương vẫy tay chào cậu rồi rời đi.
Vương Nguyên ngơ ngác cất điện thoại vào.
"Anh ơi em muốn ăn kẹo"
Cậu hoàn hồn cười với Vương Tư "được anh dẫn em đi mua kẹo"
Lúc về tới nhà Vương Nguyên vào bếp nấu ăn Vương Tuấn Khải vừa định đi vào thì bị Vương Tư níu lại.
"Sao thế?"
"Lúc nãy em và Nguyên ca gặp một anh đẹp trai lắm, hình như quen với Nguyên ca, còn thân lắm, hai người nói chuyện rất lâu, còn lì xì cho em với Nguyên ca nữa cơ"
Vương Tuấn Khải vừa nghe xong nhiệt độ trên người tụt dốc không phanh, là nam nhân, đẹp trai, thân với Vương Nguyên còn lì xì cho hai người!!!
Thế là trước con mắt của nhiều người Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải vác lên phòng.
"Anh làm sao thế em còn đang nấu cơm...ưm"
Vương Nguyên ấn xuống giường, đôi môi bị anh ngấu nghiến, đem mấy chữ còn lại nuốt hết vào bụng.
Không biết hai người hôn nhau bao lâu, lúc dứt ra mặt Vương Nguyên đỏ bừng thở hỗn hển.
"Người đàn ông em gặp ở siêu thị là ai?"
"Ý anh nói Tề Dương"
Vương Tuấn Khải nhịn xuống cảm xúc muốn chửi thề, lại là Tề Dương!! "lần sau không được gặp hắn nữa"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, không gặp là không gặp"
Vương Nguyên trợn mắt cái đồ bá đạo nhà anh.
End chương 48
Có người vẫn muốn rắc muối kìa, thôi thì chiều mọi người, tui rắc thêm tí muối chắc không sao ha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro