Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

"Không! các người làm gì ta là mẹ của Vương Nguyên, buông ta ra" Phi Di đột nhiên bị bắt đi không hiểu vì cái gì.

Vương Tuấn Khải lạnh mặt lái xe đến Tống thị, giải quyết một lần luôn đi, hắn không muốn dây dưa nữa.

"Không cần tức giận" Vương Nguyên ngồi ở ghế phó lái không ngừng tìm đủ mọi cách giúp Vương Tuấn Khải bớt giận, từ khi về Vương gia sống số lần Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nổi giận đếm trên đầu ngón tay, thậm chí là chưa bao giờ hôm nay lại thành ra thế này, xem ra anh thật sự bị chọc giận.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu rốt cuộc thở một hơi kiềm nén lửa giận đang bùng cháy.

Tống Như Nguyệt nghe thấy tin Vương Tuấn Khải đến tìm mình còn chưa kịp mừng thì đã thấy Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải ôm eo, sau đó còn chưa kịp giận đã bị hành động của Vương Tuấn Khải làm cho tái mặt.

Phi Di và tên kia bị trói lại ném vào giữa phòng làm việc.

Mã Liên ở bên cạnh cũng giật mình, không lẽ Như Nguyệt lại làm ra chuyện gì nữa rồi?

"Vương tổng hiếm khi anh đến đây hôm nay sao lại..." giọng nói của Tống Như Nguyệt run rẩy cố gắng gượng cười.

"Nói ai sai khiến mày"

Tên kia run run giọng nói thất thanh "là cô ta, cô ta ép tôi phải chuốc thuốc Nguyên thiếu bảo tôi lên giường với cậu ấy, nếu mọi việc xong xuôi sẽ cho tôi một số tiền lớn"

"Ăn nói hàm hồ tôi còn chưa gặp anh bao giờ thì làm sao ép anh làm những việc này, Vương tổng em không biết anh có ý gì nhưng em thật sự chưa bao giờ gặp anh ta"

Vẫn là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu Vương Tuấn Khải cười giễu, nếu hắn không điều tra thì có lẽ đã tin vào bộ mặt thánh thiện này rồi.

"Còn bà"

"Tống Như Nguyệt cho tôi một vạn, nói chỉ cần tôi khiến Vương Nguyên rời khỏi ngài, cô ta sẽ cho tôi thêm hai vạn nữa, sắp xếp cho tôi ra nước ngoài sinh sống nên tôi mới..."

Phi Di hiểu rõ tình hình bây giờ, bà ta do dự nên vẫn chưa làm gì Vương Nguyên nếu bây giờ khai thật chắc sẽ không bị gì.

"Vương tổng em thật sự không có anh...."

"Đủ rồi"

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của anh trong lòng kêu thầm không ổn.

"Tống Như Nguyệt chuyện bắt cóc Vương Nguyên lúc đầu năm là do cô làm, còn cái USB là để ngụy tạo, đẩy Nguyên xuống hồ bơi, thuê người lái mô tô đâm em ấy tôi vốn không muốn tính toán, hôm nay cô dám cho người nhúng chàm Vương Nguyên, cô biết Vương Nguyên từ nhỏ bị bỏ lại ở cô nhi viện nên cố tình thuê bà ta đến giả làm mẹ em ấy, ban đầu không chỉ đơn giản là khiến em ấy rời xa tôi còn âm mưu giết cả em ấy, e rằng tôi nghĩ mình không đủ khoan dung với cô, mà nếu có khoan dung, thì nó cũng không dành cô"

Tống Như Nguyệt như muốn khụy xuống, cô ta tưởng rằng mọi chuyện đã trót lọt không ngờ rốt cuộc vẫn bị Vương Tuấn Khải nắm thóp trong tay.

Tống Như Nguyệt nở một nụ cười thê lương ánh mắt hướng về Vương Tuấn Khải "năm ấy khi anh ra đi để lại một bức thư, bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng cũng khiến tôi vui muốn khóc, đợi anh suốt ngần ấy năm, rốt cuộc lúc anh trở về thì bên cạnh anh lại xuất hiện cậu ta, vì cái gì tình yêu của em ngần ấy năm lại không bằng cậu ta? Vì cái gì em chờ anh lâu như vậy anh lại không yêu em? Vì cái gì người ở bên cạnh anh không phải là em? Vì cái gì Tống Như Nguyệt này phải chịu thua Vương Nguyên!!!"

Nước mắt chảy dọc theo gương mặt cô ta đẹp đến động lòng "em bỏ qua bao nhiêu người, từ chối bao nhiêu người tốt chỉ vì đợi anh vậy mà...anh cư nhiên chọn cậu ta, vì cái gì hả Khải? Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao đã không yêu em còn ban cho em hi vọng rồi lại cướp đi nó? Tại sao anh lại tần nhẫn như vậy?"

Cô ta gào khóc như trút hết nổi uất ức bấy lâu.

"Tôi không hề viết bức thư nào hết"

Câu nói khiến cả căn phòng ngưng đọng, cả Vương Nguyên cũng ngạc nhiên.

"Năm đó Vương Vĩnh Kiệt ép tôi đến gặp cô là để hợp tác với Tống thị, sau đó...không còn sau đó nữa, tôi vốn không để cô vào mắt, chỉ là một người dưng, không hơn không kém"

Giọng nói lạnh băng như từng mũi dao đâm vào tim cô.

"Không tại sao có thể, rõ ràng anh đã gửi thư cho em...có phải tại nó không? Tại nó anh mới chối bỏ em, có đúng không???"

Tống Như Nguyệt hét lên lao về phía Vương Nguyên, còn chưa kịp chạm vào một ngón tay của cậu thì đã cảm thấy ở gáy lạnh lẽo.

Mã Liên bật dậy, bây giờ chỉ cần Vương Tuấn Khải bóp cò, thì mạng sống của Như Nguyệt sẽ xem như kết thúc, không được! Hắn không thể để chuyện này xảy ra.

Mã Liên vớ lấy con dao ở dĩa cái cây, nhân lúc mọi người không để từ phía sau Vương Tuấn Khải tiến tới, hắn kéo Vương Nguyên về phía mình dùng con dao gọt trái cây bóng loáng kề vào cổ cậu "bỏ súng xuống"

Tâm Vương Tuấn Khải càng ngày càng lạnh anh hừ một tiếng "cậu nghĩ nếu cậu làm hại Vương Nguyên thì Tống Như Nguyệt sẽ yên ổn sao?"

Đúng nếu hắn làm hại Vương Nguyên Như Nguyệt cũng sẽ không yên ổn "cùng lắm thì đồng quy vu tận" (tui không biết có viết đúng hong :333)

Vương Nguyên mồ hôi trên trán tuôn như mưa, cảm giác con dao kề ở cổ mình một lần nữa trở lại khiến Vương Nguyên quay lại ngày hôm mình bị bắt cóc.

Vương Tuấn Khải nhếch môi ngón tay di chuyển muốn bóp cò.

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Mã Liên vừa dứt lời liền ngã xuống con dao rơi xuống đất "keng" một tiếng.

"Tới trễ quá đấy"

Bắc Thần Tư Mã cười cười đỡ Vương Nguyên hai chân đã nhũn ra.

Tống Như Nguyệt thấy Mã Liên đã ngã xuống, tia sáng cuối cùng cũng bị dập tắt, cô thua rồi.

Cảnh sát ùa vào Tống Như Nguyệt bị đưa đi, Vương Nguyên ào đến ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải.

"Ngốc, làm anh sợ muốn chết" Vương Tuấn Khải ôm eo cậu, có trời mới biết lúc con dao kề cổ Vương Tuấn Khải anh đã sợ thế nào, sợ mất đi người con trai anh yêu.

"Em không sao mà"

Hai người lẳng lặng ôm nhau, cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi.

"Xin phép làm phiền một chút, mời hai vị về cảnh cục để lấy lời khai"

Một viên cảnh sát chen ngang khiến bầu không khí lãng mạn bị dập tắt.

Vương Tuấn Khải trừng một cái viên cảnh sát kia liền co chân mà chạy.

Vương Nguyên bật cười "anh đó, trẻ con"

End chương 46

Ý tưởng tuôn trào :333 không biết nên tiếp tục viết hay dừng lại ở đây mọi người nhỉ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro