Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Ở với Phi Di được một tuần hai người vẫn chưa thấy điều gì bất thường, bà ta cũng không làm chuyện gì mờ ám.

Vương Nguyên dụi dụi mắt, mở mắt liền thấy Vương Tuấn Khải đã thay quần áo vest lịch sự, hình như chuẩn bị đi đâu đó.

"Anh đến công ty, có cuộc họp, có muốn đi cùng không?" Vương Tuấn Khải xoa xoa gò gò mềm mại hôn lên trán cậu.

"Không muốn, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, đi làm thì cũng không được tăng lương" Vương Nguyên bỉu môi, trùm chăn định tiếp tục ngủ.

"Sẽ được cộng vào tiền lương" Vương Tuấn Khải cười cười.

"Anh đừng dụ em, không đi đâu" Vương Nguyên dứt khoát trùm chăn xoay người, đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải.

"Được rồi, ở nhà nhớ cẩn thận"

Quyến luyến thêm một lúc Vương Tuấn Khải mới rời đi. Anh rời đi rồi Vương Nguyên cũng không tiếp tục ngủ được nữa liền dậy vệ sinh cá nhân.

"Anh dâu ơi" Lưu Chí Hoành từ bên ngoài xông vào, làm Vương Nguyên suýt đánh rơi bàn chải.

"Sao em lại đến đây" Vương Nguyên một miệng đầy bọt thắc mắc nhìn Lưu Chí Hoành.

"Khải ca nói em đến chơi với anh, em xuống trước, anh thay đồ đi, em dẫn anh đi chơi"

Dù sao cũng không có Vương Tuấn Khải ở nhà Vương Nguyên liền gật đầu đồng ý.

Trên đường đi Lưu Chí Hoành liên tục hỏi về Phi Di, Vương Nguyên trả lời đến chóng mặt.

"Vậy là anh với Khải ca đang đóng một vở kịch?" Lưu Chí Hoành dừng xe chờ đèn đỏ, chống tay lên vô lăng, sờ sờ cằm suy nghĩ "thế anh nghĩ ai đứng sau bà ta?"

Vương Nguyên lắc đầu, bây giờ cậu rất mơ hồ, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình nên làm gì.

"Không sao, em sẽ dẫn anh đi một nơi để xả stress" Lưu Chí Hoành nháy mắt sau đó rẽ vào một con đường lớn.

Xe vừa dừng lại Vương Nguyên đã đen mặt "anh không vào đâu, Vương Tuấn Khải biết nhất định sẽ giận"

Lưu Chí Hoành thế mà cư nhiên dẫn cậu đến quán bar, Vương Tuấn Khải mà biết chắc chắn sẽ sinh khí, đến lúc đó...

Vương Nguyên rùng mình vô thức siết chặt hoa cúc.

"Không sao đâu, anh đâu nói thì Khải ca cũng đâu biết"

Sau một hồi bị Lưu Chí Hoành chèo kéo Vương Nguyên rốt cuộc cũng bị kéo vào quán bar.

Âm nhạc xập xình, ánh đèn lập lòe, Vương Nguyên có chút không quen, cậu chưa bao giờ đến quán bar, chính xác hơn là không thích.

Lưu Chí Hoành kéo cậu ngồi vào quầy bar "hai li Whisky"

"Anh không uống rượu đâu" Vương Nguyên méo mặt, ban ngày mà uống rượu chắc chắn sẽ sinh chuyện.

"Vậy một Whisky một cocktail"

Vương Nguyên nhìn li cocktail màu vàng nhạt, uống một ngụm lập tức vị chanh nhàn nhạt lan tỏa trong miệng vô cùng thoải mái.

Xoay đầu định nói gì đó thì đã phát hiện không thấy Lưu Chí Hoành đâu.

Cậu loạng choạng đứng dậy muốn đi tìm Lưu Chí Hoành nhưng đầu cậu quay cuồng cả cơ thể mềm nhũn, mọi thứ dần dần mờ ảo sau đó tối đen.

...

"Bắc tổng, cậu sao thế?"

"Hả" Bắc Thần Tư Mã giật mình đáp, hắn hơi cau mày, vừa rồi nếu hắn nhìn không lầm thì người đó là Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải, nhưng sao Vương Nguyên lại ở đây?

"Xin lỗi tôi ra ngoài một chút"

Bắc Thần Tư Mã đứng lên đi về phía Vương Nguyên, không ngờ vừa đến gần đã thấy Vương Nguyên lảo đảo ngã xuống hắn còn chưa kịp làm gì đã có một người đàn ông vác Vương Nguyên đi về phía khu phòng nghỉ.

Hắn đuổi theo nhưng đến khúc ngoặt thì hai người họ đã biến mất, túm đại một tên phục vụ hỏi, anh ta run run chỉ về phía căn phòng cuối hành lang.

Bắc Thần Tư Mã đi nhanh đến, vặn tay nắm thì phát hiện cửa khóa, hắn dùng sức đạp một cái cánh cửa rầm một tiếng mở ra.

Vương Nguyên mê man nằm trên giường, một tên khác đang cố cởi áo cậu.

Tên kia còn chưa kịp nhìn đã bị đá một cái, va vào tường đau điếng, tên kia chửi thề một tiếng muốn nhìn xem kẻ kia là ai, vừa nhận ra người đá mình thì đã run run.

Bắc Thần Tư Mã cài lại áo cho Vương Nguyên rồi bế cậu đi ra ngoài, hắn vừa ra khỏi phòng thì vệ sĩ ập vào, đem tên kia trói lại.

Bắc Thần Tư Mã đặt Vương Nguyên vào xe vừa bảo tài xế lái đến Vương thị vừa rút điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải.

"Alo"

Vương Tuấn Khải đang họp thì nhận được cuộc gọi từ Bắc Thần Tư Mã vừa nghe câu "tiểu mỹ nhân của cậu đang ở chỗ mình" sắc mặt liền biến hóa.

Anh nói một tiếng "tan họp" rồi sải bước nhanh ra ngoài.

Lúc Vương Nguyên được trả về với Vương Tuấn Khải thì cậu vẫn đang bất tỉnh nhân sự.

"Chuyện gì xảy ra?"

Bắc Thần Tư Mã sau một lúc cực khổ kể lại câu chuyện, một ngụm trà cũng không được mời, phải tự thân vận động, tự rót tự uống.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nằm trong ngực ánh mắt tối sầm.

Cửa phòng mở ra, tên lúc nãy bị ném vào, run rẩy nhìn Vương Tuấn Khải và Bắc Thần Tư Mã.

"Ai đứng sau mày?"

Thấy tên kia không có ý định muốn nói Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên xuống ghế cởi áo vest khoác cho cậu rồi đi đến, nhằm bàn tay của tên kia vào dẫm lên.

"NÓI, AI ĐỨNG SAU MÀY"

Bắc Thần Tư Mã nhếch môi xem kịch, lâu rồi hắn mới thấy Vương Tuấn Khải tức giận như thế này, xem ra mị lực Vương Nguyên rất mạnh, đem Vương Tuấn Khải thu phục thành mèo con, rất lợi hại.

End chương 44

Chúc mọi người ngủ ngon^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro