Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Vương Tuấn Khải trầm mặc trong bóng tối, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cơ thể anh tạo nên một màu xám bạc hiếm hoi.

"Alo, Jakey tìm cho tôi vài ám vệ, tốt một chút, cậu hiểu chứ?"

"Được, tôi biết rồi"

Cúp điện thoại Vương Tuấn Khải đút tay vào túi quần, lúc nãy Tề Dương đã nói cho anh về vấn đề của Vương Nguyên, dù là tình địch nhưng hắn và anh đều có một mục tiêu là Vương Nguyên được an toàn.

"Khải, anh còn chưa ngủ sao" Vương Nguyên tỉnh dậy, theo bản năng muốn ôm thấy thân thể quen thuộc nhưng bên cạnh chỉ có một mảng trống không vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.

"Xin lỗi, đánh thức em sao" Vương Tuấn Khải vội vàng ôm lấy Vương Nguyên, thân thể nhỏ bé như lọt thỏm vào lòng anh.

"Không có, chỉ là anh không có anh em ngủ không được" thói quen hàng đêm được ôm người này ngủ dần dần đã trở thành một nhiều tất yếu mà không có nó Vương Nguyên sẽ không ngủ được.

"Ngoan, về ngủ thôi"

...

"Xoảng"

"Vô dụng, đám các người đều vô dụng, chỉ một thằng nhãi cũng không xử lí được, còn xứng làm người của IB không" người phụ nữ hét lên điên cuồng đập phá mọi thứ trước mắt, cơ hồ đều muốn đem mọi thứ phá hủy thành tro bụi.

Cô hận, dìm nước không chết, tai nạn cũng không chết, rốt cuộc thì vì cái gì lúc nào cũng có người xuất hiện sẵn sàng cứu lấy cậu ta, cậu ta là cái thá gì mà khiến bao công sức của cô phải đổ sông đổ biển.

"Cô Tống, chúng tôi sẽ giải quyết tốt việc này, nên cô hãy yên..."

"Giải quyết tốt? Các người đã nói với tôi câu này bao nhiêu lần rồi? HẢ?"

Tống Như Nguyền hét lên đem tất thảy đồ ném đi, bọn người này đã nói với cô câu này bao nhiêu lần, rốt cuộc thì tên nhóc kia vẫn sống an ổn đó thôi, nhìn nó được Tuần Khải cưng chiều, săn sóc lòng cô đau như cắt.

Mười tám năm cô bỏ hết cả tuổi thanh xuân chỉ vì một câu nói của hắn, chẳng màng bao nhiêu thiếu gia, gia đình giàu có gia giáo đến tìm mình, tất cả cũng chỉ vì người kia, mà bây giờ đây, lúc cô đang khốn khổ nhất Tuấn Khải lại đang hạnh phúc bên tên nhãi đi, cậu ta là người đến sau nhưng lại chiếm được hết tình yêu của anh ấy, vì sao cơ chứ?

"Như Nguyệt, đừng khóc, sau này anh sẽ quay về tìm em"

Đúng anh quay về rồi, nhưng bên cạnh anh còn có nam nhân khác, còn có người anh yêu thương, anh vì cậu ta mà bỏ rơi em, là do anh quá tàn nhẫn hay em quá ngu ngốc.

Ngu ngốc chờ đợi một thứ hư ảo, tự đem nó thuộc về riêng mình, Tuấn Khải có phải nếu không có Vương Nguyên thì anh sẽ yêu em không? Có phải nếu không có cậu ta em sẽ được ở bên cạnh anh không? Nếu vậy em sẽ khiến ta cậu biến mất, chỉ có em, mới có thể xứng đánh ở bên cạnh anh, còn cậu ta rồi một ngày cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh, lúc đó anh và em có thể hạnh phúc rồi đúng không? Tuấn Khải?

Bằng mọi giá em sẽ khiến cậu ta rời khỏi anh, anh sẽ thuộc về em!

"Mã Liên, anh mau giúp em, giúp em giết cậu ta đi, Mã Liên anh mau giúp em đi, giết cậu ta rồi em sẽ hạnh phúc" Tống Như Nguyệt nắm lấy bàn tay của nam nhân giọng thành khẩn.

"Như Nguyệt em điên rồi! Dù Vương Nguyên có chết đi Vương Tuấn Khải cũng sẽ không yêu em" Mã Liên nắm lấy vai cô không ngừng lắc, mong nó sẽ giúp cô tỉnh táo lại.

"Đúng em điên rồi, em vì Vương Tuấn Khải mà điên rồi! anh sai rồi nếu Vương Nguyên chết Khải sẽ yêu em, anh ấy sẽ yêu em" Tống Như Nguyệt ôm đầu không ngừng tự lẩm bẩm như một kẻ điên.

Nếu có thể điên cô ta cũng muốn chính mình điên, điên mà lấy được chút sự thương cảm của Vương Tuấn Khải, lấy được chút quan tâm từ anh thì cô ta dù điên cũng hạnh phúc.

"Mã Liên, anh giúp em đi, giúp em đi mà"

"Như Nguyệt anh không thể giúp em!"

Sai lầm nối tiếp sai lầm, thì kết cục cũng chỉ đi về con số 0.

Trong chuyện này ai đúng ai sai chỉ có hắn rõ nhất, chẳng có câu nói nào Vương Tuấn Khải, tất thảy là do hắn tự dựng lên muốn an ủi người con gái này khỏi đau thương lúc ấy.

Nhưng hắn không ngờ chính nó lại khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ, khiến Tống Như Nguyệt phải đi vào con đường này, là hắn sai, hắn nghĩ cô sẽ không thể đợi được nhưng không ngờ ngần ấy năm cô vẫn cứ ngóng trông bóng hình đó, hắn ngần ấy năm ở bên cạnh cô cũng chỉ là một kẻ thừa.

"Nếu anh không giúp em, em sẽ tự làm, Mã Liên đến lúc đám cưới của em và Tuấn Khải diễn ra anh nhất định chúc phúc cho bọn em, nhất định!"

Tống Như Nguyệt vừa nói vừa như điên chạy ra khỏi căn hầm.

Nước mắt rơi tí tách trên sàn nhà, Như Nguyệt dừng lại được không em? Rồi chúng ta sẽ như lúc trước cứ an ổn mà sống được không em? Cớ sao em cứ phải tự đày đọa bản thân đến mức này? Vương Tuấn Khải thật sự khó buông bỏ đến thế sao?

End chương 40

1 chương nữa thôi! Cố lên! (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro