Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vương Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng vào ghế, anh nới lỏng cà vạt xoa xoa mi tâm.

"Cốc cốc"

"Vào đi" giọng nói lạnh lùng vang vọng trong căn phòng rộng lớn.

"Thưa tổng giám đốc Bạch tiểu thư đang làm loạn ở sảnh bảo muốn gặp ngài" tiểu trợ lí đi vào đầu hơi cuối cung kính thông báo.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm suy nghĩ gì đó, hàng lông mày cau lại "cho cô ta vào"

"Vâng" Trương trợ lí đáp lời rồi xoay người đi ra còn rất ý tứ đóng cửa lại.

Chưa đầy 5 phút sau cánh cửa mở ra một cô gái với gương mặt sắc sảo, đôi mắt bồ câu màu xám, làn da trắng, mũi cao, đôi môi đỏ hồng đi vào.

Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt trông vô cùng hòa nhã, mái tóc màu nâu buông xõa càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

"Khải em nghe nói anh mới mua một nam sắc, sao anh có thể làm vậy chẳng phải trước khi bác Vương mất đã an bài hôn sự cho em và anh rồi sao?" Bạch Tiểu Lệ hai mắt rưng rưng, cô ta vốn được mệnh danh là công chúa của giới kinh doanh, với vẻ đẹp hiền thục, hòa nhã cùng tài làm ăn quyết đoán, biết bao nhiêu người đàn ông phải bán mạng để lên giường với cô ta vậy mà chỉ có duy nhất người đàn ông này - Vương Tuấn Khải là cô ta mãi mãi không chinh phục được, anh ta như một tảng bang ngàn năm không thể lay chuyển.

Vương Tuấn Khải nhìn Bạch Tiểu Lệ đồng tử màu đỏ lộ rõ vẻ chán ghét, vốn trước đây anh thấy cô ta cũng chẳng đến nỗi xấu xí nhưng kể từ giây phút nhìn thấy Vương Nguyên thì nhan sắc của Bạch Tiểu Lệ trong mắt anh càng bị sụt giảm, nếu so giữa cô ta và tiểu mỹ nhân đang ở nhà anh thì một góc cũng không bằng.

"Cô Bạch chuyện hôn sự của tôi và cô là do ba tôi quyết định trước khi mất, bây giờ ông ta cũng đã mất rồi chuyện này cũng trở thành dĩ vãng, vả lại hôn sự này là do ông ta tự ý quyết định tôi chưa bao giờ đồng ý, bây giờ cô đem nó ra nói với tôi chẳng khác nào đại ngu nhược trí*" Vương Tuấn Khải mặt không chút cảm xúc, anh vốn có xích mích ông Vương cũng chính là cha ruột của mình, ông ta phải nói là vô cùng độc tài, từ nhỏ mọi thứ trong cuộc sống của anh dường như đều do ông ta quyết định, thậm chí ông ta có thể đánh đổi hạnh phúc của con trai mình để sự nghiệp được thăng tiến.

*Đại ngu nhược trí: Vô cùng ngu muội nhưng lại tỏ ra thông minh

"Khải sao anh có thể nói như vậy dù gì đó cũng là quyết định của bác Vương phận làm con như anh và em không thể nào chống đối, vả lại em cũng yêu anh như vậy lẽ nào một chút anh cũng không cảm nhận được sao? Không lẽ 10 năm chờ đợi của em lại chỉ bằng một câu nói của anh sao?" Bạch Tiểu Lệ nói khóc thảm thương cô chờ đợi hắn 10 năm kể từ năm 17 tuổi chẳng lẽ nào bây giờ chỉ cần một câu nói hủy là hủy sao? Công sức chờ đợi của cô chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao?

"Cô yêu tôi? Nhưng tôi đâu có yêu cô" Vương Tuấn Khải cười giễu cợt "10 năm chờ đợi cũng là do cô tự nguyện tôi nào có ép? Bây giờ cô nói những lời đó với tôi cũng chỉ như gió thoảng qua tai, một chút ý nghĩa cũng không có" kể từ ngày hôm qua Vương Tuấn Khải đã quyết định người duy nhất có thể kết hôn với anh chỉ có thể là Vương Nguyên, ngoài cậu ra ai cũng không cưới.

"Khải em biết anh không yêu em nhưng anh cũng phải nghĩ đến bác Vương chứ, bác ấy là muốn anh hạnh phúc, hôn ước này đặt ra là muốn tốt cho anh, nếu anh kết hôn với em sự nghiệp của anh sẽ ngày càng thăng tiến, Vương thị sẽ trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, lúc đó anh chẳng phải sẽ là người được lợi nhất sao?" Bạch Tiểu Lệ luôn có một suy nghĩ đó là đàn ông ai cũng rất xem trọng sự nghiệp đối với Vương Tuấn Khải cũng vậy nhưng đó mới chính là sai lầm lớn nhất của cô.

"Bạch tiểu thư cô nghĩ Vương thị cần đến cái Bạch thị nhỏ bé của cô để đi lên sao? Cho dù có hàng trăm cái Bạch thị đi chăng nữa đối với Vương thị cũng chẳng nhằm nhò gì, cô có tin không chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng Vương thị có thể dẫm nát cái Bạch thị nhỏ bé của cô đấy" cô ta quả thật sai lầm khi đem Bạch thị ra làm điều kiện trao đổi, cho dù không có Bạch thị Vương thị vẫn sẽ đi lên, và ngày càng lớn mạnh.

"Khải xem như anh nể mặt bác Vương đừng hủy bỏ hôn ước này được không nếu hôn ước bị hủy bỏ sẽ bất lợi cho cả Vương và Bạch thị cho nên em van anh đừng hủy bỏ hôn ước" Bạch Tiểu Lệ như quỳ xuống, nếu bây giờ Vương Tuấn Khải thật sự hủy bỏ hôn ước người bất lợi sẽ là cô, lúc đó cô đâu còn mặt mũi nào để tiếp tục kinh doanh trên thương trường và đương nhiên Bạch thị tâm huyết của cha cô sẽ sụp đổ không chút dấu vết.

"Vì sao tôi phải nể mặt Vương Vĩnh Kiệt? Ông ta đâu có chút trọng lượng nào trong mắt tôi? Hình như cô đánh giá hơi cao Vương Vĩnh Kiệt rồi" Vương Tuấn Khải nhếch mép, đối với anh chỉ có duy nhất Cung Thanh Hồng là quan trọng còn đối với Vương Vĩnh Kiệt anh và ông ta từ lâu đã cắt đứt mối quan hệ cha con, một chút cũng không dính líu.

"Khải sao anh có thể nói như vậy bác Vương dù gì cũng là ba anh cơ mà, ông ấy là người đã sinh ra anh, nuôi anh khôn lớn, sao anh bây giờ có thể nói ra những lời như vậy?" Bạch Tiểu Lệ hoảng hốt nếu bây giờ đến Vương Vĩnh Kiệt cũng không thể thay đổi tình thế cô chỉ còn nước quỳ lạy dưới chân anh ta nhưng như vậy mặt mũi coi còn để ở đâu.

"Người đã sinh ra tôi tên là Cung Thanh Hồng, người nuôi tôi khôn lớn cũng chỉ có bà ấy còn ông ta, ông ta chỉ biết đến tiền bạc và sự nghiệp ông ta vốn đâu quan tâm đến tôi, từ rất rồi tôi và ông ta đã không còn là cha con nữa, thật phí lời" Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nói, bây giờ không có thứ gì có thể cản anh lại, mọi thứ đều nằm trong quyền kiểm soát của Vương Tuấn Khải ai chọc đến anh cũng chỉ có chờ chết.

Hết hi vọng thật rồi, Bạch Tiểu Lệ ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt vô hồn, bây giờ cô phải làm sao? Sự nghiệp mà ba cô tốn 10 năm để gầy dựng bây giờ chỉ vì một câu nói của Vương Tuấn Khải mà tất cat sụp đỗ, cô không cam tâm! Không cam tâm.

"Trương Lí nói bảo an đem cô ra ra ngoài" càng nhìn càng thấy chướng mắt, anh bây giờ chỉ mong sao hoàn thành thật nhanh công việc về nhà tìm tiểu mỹ nhân kia.

"Vâng" Trương Lí vừa nói xong hai tên bảo an to lớn đi đến lôi sền sệt Bạch Tiểu Lệ ra ngoài.

"Khải anh hãy suy nghĩ lại đi, Khải làm ơn em xin anh" Bạch Tiểu Lệ không ngừng gào thét với mong muốn Vương Tuấn Khải thay đổi quyết định.

Mọi người trong công ty đều nhìn cô ta với ánh mắt quái dị, khinh bỉ, hạng người như cô ta mà cũng đòi Vương Tuấn Khải để mắt đến? Thật ảo tưởng.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ gì đó đóng văn kiện lại, cầm áo vest đi ra khỏi phòng, trưa rồi anh phải về nhà cùng tiểu Nguyên.

End chương 4

Có vài người nói một chương của tui ngắn tui đã cố cải thiện số lượng từ trong một chương lên rồi, chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro