Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Vương Nguyên vừa về đến nhà còn chưa kịp nhìn mặt Vương Tuấn Khải đã bị Chí Hoành kéo ra vườn, bảo muốn tâm sự gì đó.

"Sao rồi, hôm đó Khải ca phản ứng thế nào?" cất công dạy cả một buổi chiều chắc chắn dù không được gì nhưng cũng phải được chút ít chứ, chẳng lẽ y tốn nước bọt cả buổi chiều lại thành công cốc?

Nghĩ đến tối hôm đó Vương Nguyên lại ngượng ngùng, một đêm điên cuồng như thể hậu quả để lại không ít.

"Ayda Nguyên ca anh xem Khải ca cưng chiều anh như vậy, chẳng bù cho em" Chí Hoành nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu liền hiểu, y bỉu môi chán nản nhìn vào một khoảng không vô định.

"Sao vậy? Thiên Tỉ cũng rất yêu em mà" chẳng phải hai người này lúc nào cũng quấn lấy nhau như sam sao, ân ái cũng không thiếu, Thiên Tỉ chiểu chuộng Chí Hoành còn hơn cả Vương Tuấn Khải đối với cậu, hôn nay người này lại thở dài, rốt cuộc vì chuyện gì?

Lưu Chí Hoành thở dài, hai hôm trước y ra ngoài đi ăn cùng bạn, đã nói với Thiên Tỉ, cũng đã nói sẽ về trước 9 giờ vậy mà người này đi kí hợp đồng bắt gặp Chí Hoành cùng bạn bước ra từ nhà hàng lại nghĩ Chí Hoành hồng hạnh vượt tường sau lưng mình, không nói một lời chạy đến đấm người ta một cái, mặt đều bấm tím, sau đó cũng chẳng màn ai nhìn mình kéo Chí Hoành một mạch về nhà, còn chất vấn cậu vì cái gì sau lưng hắn đi với người khác.

Lưu Chí Hoành ủy khuất muốn chết rõ ràng đã nói trước, thế mà cũng bị mắng, đương nhiên đối với người như Lưu Chí Hoành sẽ không để yên cho Thiên Tỉ mắng, y xếp đồ vào vali bỏ nhà đi bụi, đến nay cũng đã được 3 ngày rồi.

Thiên Tỉ kia cũng quá đáng, còn không chịu đi tìm xin lỗi cậu, một tin nhắn cũng không nhắn, thật làm Lưu Chí Hoành tức chết.

Vương lão gia thấy tình hình không ổn liền gọi hai người về muốn hòa giải ai dè giữa chừng lại đâu ra xuất hiện một cô gái tự nhận là vợ chưa cưới của Thiên Tỉ, còn có cả nhẫn.

Thế này Lưu Chí Hoành mặc kệ Vương lão gia có nói gì, mặc kệ Thiên Tỉ có giải thích ra sao, quyết tâm bỏ đi không về nữa.

Vương Nguyên nghe xong chỉ thấy buồn cười, hai con người này ai cũng trẻ con, ai cũng bướng bỉnh, chẳng phải nếu chỉ cần nhường nhịn lắng nghe một chút sẽ mọi việc sẽ ổn sao? Cậu cũng chẳng biết nói gì

Thiên Tỉ từ bên ngoài xông vào liên tục tìm kiếm khắp nơi.

Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa xem tivi cũng bị làm cho giật mình, khóe môi giật giật nhìn thằng em họ bình thường lãnh đạm, cao lãnh biết bao nhiêu, giờ lại thành ra thế kia.

"Khải ca Chí Hoành có ở đây không?"

Vương Tuấn Khải bỏ một trái nho vào miệng chỉ ra phía sau vườn "cãi nhau thì cãi nhau, đừng ảnh hưởng đến vợ anh"

Thiên Tỉ nào có thèm nghe Vương Tuấn Khải nói gì, được chỉ liền xông ra vườn Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh Vương Nguyên ở xích đu.

Lưu Chí Hoành thấy hắn như thấy ma, quay đầu bỏ chạy, nhưng cuộc sống thì vẫn là cuộc sống, chân ngắn nào địch nổi chân dài còn chưa chạy được bao nhiêu đã bị Thiên Tỉ bắt được, vác lên vai đi ra ngoài.

Lúc đi ngang Vương Nguyên còn giơ "hi" một cái cười đến lộ đồng điếu rồi vác người đem ra xe.

Vương Nguyên nhìn theo vẫy vẫy tay, lại phát hiện Vương Tuấn Khải đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ.

"Chúng ta có nên can thiệp vào không?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, lắc lắc đầu, rồi đột nhiên bế xốc Vương Nguyên đi vào trong nhà.

Vương Nguyên mất thăng bằng theo bản năng ôm cổ anh.

"Giải quyết chuyện của chúng ta trước"

Chuyện của chúng ta??? Trong đầu Vương Nguyên hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng, đến khi bị Vương Tuấn Khải bế lên phòng ngủ mới hoàn hồn hiểu ra "chuyện của chúng ta" là chuyện gì.

Lúc nãy dù có vùng vẫy bao nhiêu thì cũng vô ích, thỏ đã vào hang sói nào dễ dàng buông tha!

...

"Buông tôi ra! Tôi nói anh buông tôi ra!" Lưu Chí Hoành liên tục vùng vẫy muốn xuống nhưng chẳng có tác dụng gì.

Thiên Tỉ đặt y vào xe rồi mới ngồi vào vị trí lái, khóa cửa.

"Anh rốt cuộc muốn cái gì, tôi với anh cái gì cũng không còn liên quan!" Lưu Chí Hoành tức đến đỏ mặt, cửa đã bị khóa cũng không thể xuống xe được.

"Vợ à anh xin lỗi, là anh hiểu lầm em nhưng cô ta là ai thật sự không biết mà, vợ em phải tin anh, anh còn chưa gặp cô ta bao giờ!"

Lưu Chí Hoành hừ một tiếng hai tay khoanh trước ngực "tôi lấy cái gì tin anh, đàn ông các anh là cái đồ trăng hoa, lươn lẹo!"

"Thế em không phải đàn ông à, vợ anh thật sự sai rồi!" Thiên Tỉ khổ sở nói, một ngày không có Lưu Chí Hoành dài như một năm, hắn không muốn ngủ một mình nữa.

"Cho tôi xuống xe!" Lưu Chí Hoành hét lên, vừa dứt lời miệng đã bị môi của ai kia chặn lại.

Thế là bằng một cách bí ẩn nào đó Thiên Tỉ đã làm hòa được với Lưu Chí Hoành.

Mà tối hôm đó trước cổng lớn nhà Vương gia, người ta thấy một chiếc ra không ngừng rung động :333

End chương 39

Còn 2 chương nữa, mong viết xong tui sẽ không gãy luôn tay =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro