Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên đi về phía hàng ghế đầu tiên.

Căn phòng tối om đèn trên sân khấu sáng lên.

"Chào đón mọi người đã đến với buổi đấu giá hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với vật đầu giá đầu tiên..."

Buổi đầu giá trải qua rất tẻ nhạt, ai ai cũng ra sức lên giá thể hiện độ giàu có của mình.

"Em đi vệ sinh một chút" Vương Nguyên nhỏ giọng nói với Vương Tuấn Khải rồi đứng lên dọc theo hành lang đi ra ngoài.

Lúc đến cửa nhà vệ sinh một bóng người vụt ra vô tình va vào cậu.

"Thành thật xin lỗi tôi không cố...Vương Nguyên?"

Vương Nguyên nghe người kia gọi tên mình hơi ngẩng đầu, lập tức kinh ngạc.

"Uông Nguyên?"

Uông Nguyên ôm chầm lấy cậu vẻ mặt hết sức mừng rỡ "rốt cuộc cũng gặp được cậu, từ lúc tốt nghiệp cậu đổi số điện thoại làm tôi cũng không liên lạc được"

"Còn cậu, hôm lễ tốt nghiệp không biết chạy đi đâu, ngày họp lớp cũng không đến" Vương Nguyên bỉu môi giọng trách móc.

Uông Nguyên là bạn với cậu từ lúc cao trung đến lên đại học, chung kí túc xá, chỉ có điều học khác nghành, cậu học quảng trị kinh doanh, còn Uông Nguyên học thiết kế đồ họa.

"Ayda đừng nói về chuyện đó nữa, cậu cho tôi số điện thoại đi, hôm nào rảnh tôi mời cậu đi ăn cơm"

Hai người nói chuyện một lúc thì có một người gọi Uông Nguyên nên cậu ta nhanh chóng rời đi.

"Hạo Hạo" Uông Nguyên chạy đến xà vào lòng người kia như một con chim nhỏ.

"Đi lâu như vậy? Hại anh đi tìm" Tần Hạo xoa xoa đầu Uông Nguyên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

"À giới thiệu với anh đây là Vương Nguyên bạn em"

Vương Nguyên hơi gật đầu xem như chào hỏi.

"Tôi đi trước nhé" Uông Nguyên vẫy tay chào cậu rồi nắm tay Tần Hạo rời đi.

Vương Nguyên cũng nhanh chóng quay lại buổi đấu giá, Vương Tuấn Khải đợi cậu cũng lâu rồi!

...

"Người lúc nãy là bạn của em?" Tần Hạo nhướn người vừa thắt dây an toàn cho Uông Nguyên vừa hỏi.

"Đúng, cậu ấy với em chơi rất thân" Uông Nguyên nhắc đến Vương Nguyên liền cong cong đuôi mắt bộ dạng rất vui vẻ.

"Cậu ta tên Vương Nguyên?" hắn cứ cảm thấy cái tên này rất quen, dạo gần đây đã nghe rồi.

"Đúng rồi, cậu ấy cùng tên với em, đều là Nguyên, Vương Nguyên!" Uông Nguyên hơi thắc mắc Tần Hạo có bao giờ quan tâm đến bạn bè của y đâu.

"Vương Nguyên..." Tần Hạo cau mày cái tên Vương Nguyên liên tục lướt qua đầu.

Hắn nhớ rồi! Hắn đã nhìn thấy cái tên này trên một bài báo của tạp chí Thanh Phi, Vương Nguyên tiểu tình nhân được Vương tổng của Vương thị một tập đoàn hùng mạnh mua với giá 1 tỷ trong buổi đấu giá ngầm.

"Anh sao vậy?"

"Vương Nguyên đó là tình nhân của Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc Vương thị" hắn vẫn còn nhớ bài báo này lan đi rất nhanh nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất, việc này chắc chắn do Vương Tuấn Khải nhúng tay vào.

"Tình nhân của Vương Tuấn Khải?" Uông Nguyên trợn mắt kinh ngạc.

Tần Hạo gật đầu bắt đầu khởi động xe.

"Cũng chẳng có gì lạ, nói cho anh biết Vương Nguyên là nam thần ở trường tụi em, lọt vào mắt xanh của Vương Tuấn Khải kia cũng chẳng có gì lạ"

Vương Nguyên rất nổi tiếng, nhan sắc, học vấn, đều thuộc hạng xuất sắc, được người như Vương Tuấn Khải chọn ở bên cạnh cũng chẳng có gì sai.

Tần Hạo nhìn bộ dạng tự hào của Uông Nguyên chỉ biết lắc lắc đầu, cậu ta cũng không phải con của em, em tự hào cái gì?

Uông Nguyên đối với Vương Nguyên được xem như là tri kỷ, chơi với nhau rất nhiều năm, y đương nhiên biết tính cách của Vương Nguyên, cậu sẽ không vì tiền mà chấp nhận quen một đại gia nào đó, lần này đến Vương Tuấn Khải hẳn là thật lòng đi, nhưng còn Vương Tuấn Khải kia...

Vương Tuấn Khải kia không thiếu người bên cạnh, mĩ nữ mĩ nam đều không thiếu, liệu hắn có thật lòng với Vương Nguyên? Nhưng Vương Tuấn Khải trước giờ được mệnh danh không thích vào chạm sắc, nhưng Vương Nguyên lại được anh ta để bên cạnh vậy thì chắc Vương Nguyên cũng chiếm một vị trí không bình thường trong lòng Vương Tuấn Khải.

Nghĩ đến đây Uông Nguyên liền yên tâm, Vương Nguyên được hạnh phúc là tốt rồi.

"Nghĩ cái gì mà trầm ngâm vậy?" Uông Nguyên buồn cười, bình thường người yêu mình có bao giờ tỏ ra vẻ mặt này đâu.

Uông Nguyên bỉu môi "anh nói xem Vương Tuấn Khải có thật sự yêu Vương Nguyên không?"

Tần Hạo hơi nheo mắt, thì ra là nghĩ đến chuyện này "em thử nghĩ xem trước giờ Vương Tuấn Khải chưa bao giờ quen ai cả, thậm chí 419 cũng chưa từng, hắn trong giới thương trường là một kẻ thông minh mọi thứ hắn làm đều có lợi cho bản thân, vậy mà lại chấp nhận chi 1 tỷ chỉ để mua một chàng trai, Vương Nguyên này cũng lợi hại, Vương Tuấn Khải đối với bạn em chắc cũng có thật lòng"

Đương nhiên Uông Nguyên sẽ không nói ra việc Vương Tuấn Khải mua lại một ốc đảo của Tần Gia là để tặng cho Vương Nguyên đâu, dù gì đây cũng là giao dịch bí mật của bọn họ.

"Vậy thì tốt, lúc nãy em có lấy được số điện thoại của cậu ấy, hôm nào tụi em sẽ đi ăn cơm" Uông Nguyên vừa dứt lời liền suy nghĩ nên ăn cơm ở đâu? Vương Nguyên không thích đồ ngoại, vậy thì đi ăn đồ Trung đi, hẳn cậu ấy sẽ thích.

Tần Hạo chỉ cười cười không nói gì, hắn nhìn Vương Nguyên có vẻ đàng hoàng chắc sẽ không đào mỏ như đám người ngoài kia đâu.

Uông Nguyên mà biết được suy nghĩ này của hắn tối nay hắn nhất định sẽ bị đạp ra sofa, dám nghi ngờ bạn của lão tử, ta kháo (╬ŎдŎ )!!

End chương 36

Mọi người bên "Boss tha cho tôi!" khá thích cp Hạo Nguyên nên tui xin phép bê cp này qua đây viết tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro