Chương 35
"Không...không chỗ đó không cần!"
Điểm G bị đầu khuyết chèn ép, Vương Nguyên bị đâm đến không ngừng hét lên, khoái cảm lấn áp mọi thứ đem cậu nhấn chìm.
"Bảo bối, anh yêu em, anh yêu em!"
Vương Tuấn Khải vừa hoạt động bên dưới bên trên lại nhẹ nhàng thủ thỉ, vừa đấm vừa xoa đối Vương Nguyên hoàn toàn đem cậu bao vây trong dục vọng.
"Nói, anh là ai?" giọng nói bá đạo như đang ra lệnh bên tai nhất thời là Vương Nguyên mềm nhũn, cậu nghiêng đầu, hai mắt ướt át đối diện đôi mắt hoa đào "em...anh a...là chồng...a..a...là lão công của em"
Câu nói này là Lưu Chí Hoành dạy cho cậu, còn có cái gì mà "chiếm lấy em đi" rồi "chúc anh ăn ngon miệng" đến lúc thực hành thì lại quên sạch sẽ không còn chút gì.
Vương Tuấn Khải hài lòng với câu trả lời, nâng cằm cậu điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ hồng.
Nụ hôn ướt át, hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, triền miên, kích tình, nước bọt nuốt không kịp theo khóe môi chảy xuống.
Trước giờ Vương Tuấn Khải chưa bao giờ mất kiểm soát đến mức này, đây là lần đầu tiên!
Vương Tuấn Khải dường như cảm nhận được gì đó, anh vươn tay cầm chiếc carvat ở đầu giường, cột vào phần gốc tính khí của cậu.
"Khải cho em bắn...hức..em muốn bắn!"
Vương Nguyên chỉ biết rên rỉ cầu xin anh, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chẳng dao động.
Đợi đến khi tiểu huyệt được lấp đầy bởi dịch ấm nóng thì tính khí của cậu của được giải thoát, dịch thể không ngừng tuôn ra bắn bên bụng anh.
Vương Nguyên xụi lơ nằm trên giường thở dốc, sức lực đều bị rút cạn.
Vương Tuấn Khải cuối đầu cùng cậu hôn môi.
Hai người tắm xong cũng là chuyện của một tiếng sau, Vương Tuấn Khải nhìn mớ hỗn độn trên giường chủ biết tặc lưỡi dọn dẹp sạch sẽ.
Anh thay drap giường, mở cửa cho vơi bớt đi mùi hoan ái, chỉnh lại điều hòa rồi mới ôm Vương Nguyên từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu mơ màng cảm nhận thân thể như bị xe tải cán qua, đau đến nhe răng.
Còn cái tên tội phạm kia thì không biết đi từ bao giờ rồi.
Cậu xốc chăn vừa đặt một chân xuống đất đã cảm thấy eo mềm nhũn không có chút sức lực.
Đứng đối diện gương mặt cậu lại càng đen, cổ, xương quai xanh, ngực, bụng, thắt lưng, đùi, cánh tay nơi nào cũng có những vết hôn thậm chí còn bầm tím, đủ để biết được sự điên cuồng của bọn họ đêm qua.
Căn phòng đặc biệt có mùi hương sau một trận hoan ái, Vương Nguyên cũng không biết làm sao mình đi xuống được bếp, lúc tới nơi thì thấy Vương Tuấn Khải đang nấu gì đó.
Vương Tuấn Khải phát hiện có người nhìn mình, quay lại thì thấy Vương Nguyên đang đứng ở cầu thang.
Anh bỏ đũa xuống, đi đến bế cậu, đặt lên ghế một tấm lót rồi mới nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên lên.
"Anh là quái vật sao, eo đều đau hết" Vương Nguyên xoa xoa phần eo mỏi nhừ, bỉu môi giọng điệu mang theo tia trách móc.
"Đêm qua là do ai câu dẫn anh trước anh, chỉ trách em quá mê người" Vương Tuấn Khải cười cắn lên vành tai cậu.
Vương Nguyên đỏ mặt dùng tay tát nhẹ vào mặt anh làm nó nghiêng sang một bên nhỏ giọng lí nhí "biến thái!"
Vương Tuấn Khải bị đánh cũng không đau chỉ cười cười rồi dọn thức ăn ra bàn.
Sau một đêm "vận động kịch liệt" hiển nhiên Vương Nguyên ăn như hổ đói, cả một bàn thức ăn đều bị cậu giải quyết.
Vương Tuấn Khải từ đầu bữa cơm đều chăm chú nhìn cậu ăn, rồi gắp thức ăn cho cậu. Căn bần chỉ ăn được một chút do được cậu gắp cho và ép ăn.
Sau khi ăn xong, Vương Nguyên thỏa mãn xoa xoa cái bụng tròn tròn no no, còn thoải mái mà ợ một tiếng.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chỉ thấy cậu rất đáng yêu và rất rất đáng yêu, anh cười nháy mắt nói với cậu "Em chắc nó rồi? Nhưng anh vẫn chưa no!"
Vương Nguyên cau mày nhìn Vương Tuấn Khải "Bảo anh ăn thì không chịu ăn, bây giờ thì nhịn đói đi!"
Vương Tuấn Khải càng nói càng cười gian manh nhìn cậu "làm sao có thể không đói khi có em ở đây được? "
"Anh cái đồ sắc lang!"
Vương Tuấn Khải cười một trận sảng khoái.
"Được rồi, thay đồ đi, anh dẫn em ra ngoài" Vương Tuấn Khải đứng dậy vừa dọn chén đũa vừa nói.
"Đi đầu cơ?"
"Bán đấu giá"
Vương Nguyên ồ một tiếng lại nhớ đến lần đầu hai người họ gặp nhau cũng là trong một buổi bán đầu giá, nhưng lần này thì khác, lần trước là Vương Tuấn Khải mua cậu, lần này là cậu cùng Vương Tuấn Khải đến.
Buổi bán đầu giá được diễn ra ở trung tâm thành phố, là một khách sạn lớn.
Mọi người đều đến gần hết, lúc Vương Tuấn Khải và cậu bước vào toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào họ.
"Kia là người mà Vương tổng đã mua lần trước, không ngờ số cậu ta cũng thật may mắn, một bước lên tiên"
"Cậu ta đẹp đến thế, lọt vào mắt xanh Vương Tuấn Khải cũng không có gì lạ"
"Cũng chỉ nhờ vào vẻ ngoài hơn người một chút, cậu ta thì có gì hay?"
"Ayda cũng chỉ là tiểu tình nhân của Vương Tuấn Khải, không biết khi nào hắn chơi chán rồi vứt đi"
"Đúng là hồng nhan bạc mệnh"
Vương Nguyên cúi thấp đầu, trong lòng ẩn ẩn khó chịu.
Vương Tuấn Khải nhìn hành động này của cậu lại nghĩ cậu đang buồn, anh quét mắt khắp khán phòng lập tức mọi người im bặt, dù bọn họ có nhiều chuyện nhưng cũng chưa điên đến mức tự đào hố chôn mình.
End chương 35
Phát lì xì đợt 2 tui định sẽ làm một đợt hỏi đáp Khải Nguyên cho nên, mọi người ai có câu hỏi gì về Khải Nguyên thì cmt, tui sẽ tổng hợp lại rồi làm nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro