Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chủ nhật rất nhanh liền tới, Vương Nguyên mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng cộng với quần legging đen bó sát tôn lên đôi chân thon dài của cậu.

Buổi tiệc thật sự rất đông, mọi người đều là những người có danh tiếng trong giới kinh doanh, Trần thị, Tống thị, Hình thị, Tề Hoa, Mặc Long, Cô Ức... Đều là các tập đoàn nổi tiếng.

Buổi tiệc được tổ chức ở vườn của nhà chính, bên cạnh hồ bơi.

"Vương Nguyên!"

Vương Nguyên quay đầu thấy từ phía xa Tề Dương đang chạy đến chỗ mình vẫy vẫy tay gương mặt rạng rỡ.

"Lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ? Bọn người đó còn tìm cậu không?"

Vương Nguyên mỉm cười hơi lắc đầu "anh yên tâm bọn chúng không dám đến tìm tôi nữa" 

"Vậy thì tốt cậu nhớ cẩn thận, không phải lúc nào tôi cũng có thể xuất hiện cứu cậu đâu"

Vương Nguyên bật cười "anh cứ làm như mình là siêu anh hùng vậy"

Hai người còn đang cười giỡn thì đằng xa Lưu Chí Hoành gọi Vương Nguyên.

"Tôi đi đây"

Tề Dương luyến tiếc hình theo bóng hình Vương Nguyên rời đi, vẫn như nói được gì mà.

Vương Nguyên đi ra cánh gà phía sau sân khấu Vương lão gia đang thử đọc bài phát biểu, Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ thì chỉ đạo mọi người sắp xếp.

"Mọi chuyện đến đâu rồi?"

"Ổn rồi, hiện tại chỉ cần chờ khách đến đông đủ là được, ông nội bây giờ bắt được rồi, khách sẽ từ từ đến sau" Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên nói xong liền rời đi.

Lúc họ ra đến bên ngoài thì Vương lão gia cũng đã lên sân khấu bắt đầu phát biểu.

"Anh dâu"

Lưu Chí Hoành không biết từ đâu chạy đến kéo kéo tay áo Vương Nguyên.

"Phía bên chỗ hồ bơi bị thiếu mất một chai sâm banh, em với Thiên Tỉ muốn lấy chai khác nhưng phát hiện trong kho đã hết rồi, anh qua đó xem thử"

Vương Nguyên gật đầu nói lại với Vương Tuấn Khải sau đó rời đi.

Phía bên hồ bơi hiện tại không có người, Vương Nguyên là người xếp đồ ở đây không lý nào lại thiếu một chai sâm banh.

Mặt hồ yên tĩnh phẳng lặng Vương Nguyên dọc theo bờ hồ đi về phía bàn tiệc nhưng giữa đường lại cảm thấy một cánh tay chạm vào lưng mình dùng lực đẩy xuống.

Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi xuống hồ bơi.

Mọi người bên kia đang nghe phát biểu thì nghe một tiếng hét vang vọng rồi "ùm" một cái như một vật gì đó rơi xuống hồ bơi, Vương Tuấn Khải chợt nổi lên suy nghĩ, dùng hết sức bình sinh chạy đến hồ bơi, cái hồ này rất sâu, nếu thật sự có chuyện gì sẽ không hay.

Vương Nguyên cố vùng vẫy, cậu không biết bơi, trong lòng chỉ thầm mặc niệm có ai đó đến đây.

Cơ thể dần dần kiệt sức Vương Nguyên cũng dần dần chìm xuống, trước mắt cậu là một mảng tối đen, nước tràn vào cổ họng, mũi, khó thở vô cùng.

Trong lúc cậu còn nghĩ mình sắp chết rồi thì "ào" một tiếng, cánh tay được nắm lấy cả thân thể được ôm vào ngực ai đó, người kia ép môi vào môi cậu truyền chút không khí ít ỏi.

Vương Tuấn Khải cảm thấy không thể trụ lâu được liền ôm lấy Vương Nguyên bơi lên bờ.

Mọi người đều vây quanh thì thấy Vương Tuấn Khải từ dưới nước ngoi lên ôm Vương Nguyên hôn mê bất tỉnh đặt lên bờ, sau đó làm một loạt các động tác sơ cứu.

Vương Nguyên trong mơ màng mờ mắt, cậu nhìn xung quanh mi mắt trĩu nặng, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở một gương mặt đang căm phẫn nhìn mình, sau đó hoàn toàn ngất đi.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên" Vương Tuấn Khải liên tục dùng mọi cách sơ cứu anh nhìn đám người vẫn đang trơ mắt nhìn liền hét lên "mau gọi cấp cứu!"

Dịch Dương Thiên Tỉ len lỏi trong đám người gọi lớn "Khải ca xe cấp cứu đến rồi"

Vương Tuấn Khải bế ngang Vương Nguyên chạy ra, xe cấp cứu vụt một cái đã đến bệnh viện.

Vương Nguyên được chuyển vào phòng cấp cứu, rất lâu sau bác sĩ mới bước ra.

"Bệnh nhân uống quá nhiều nước, nhiễm phong hàn nặng cần chăm sóc cẩn thận, tránh gió, vì ở trong nước quá lâu phổi hiện tại đang rất yếu nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến viêm phổi, đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức"

Vương Nguyên nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, cả đôi môi hồng nhuận cũng trở nên tím tái.

Vương Tuấn Khải ngồi bên giường trầm mặc nắm tay cậu, vuốt ve cổ tay gắn kim truyền băng chằng chịt.

"Khải ca anh có cần..."

"Kiểm tra camera cho tôi, chắc chắn việc này có kẻ đứng sau" Vương Nguyên không phải loại người bất cẩn thậm chí giày của Vương Nguyên đều được đổi thành loạn chống trơn sẽ không có chuyện trượt ngã.

"Em biết rồi" Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi gật đầu rồi ra ngoài, Vương Tuấn Khải bây giờ rất đáng sợ

Vương Nguyên đến nửa đêm thì tỉnh cổ họng khản đặc khiến cậu không thể nói được.

Nhận lấy li nước từ tay Vương Tuấn Khải uống cho nhuận giọng, Vương Nguyên di di trán, đầu cậu đau quá.

"Có khó chịu ở đâu không? Anh đi gọi bác sĩ" Vương Tuấn Khải thuận tay đóng cửa lại tránh gió luồn vào.

"Không cần, tại sao em lại ở đây?"

"Em bị ngã xuống hồ bơi"

Một câu nói gợi lại tất cả kí ức của Vương Nguyên, gương mặt căm phẫn của người kia hiện ra trong đầu cậu, vậy là sao? Chẳng phải người kia xem cậu là bạn sao?

End chương 32

Mọi người nghĩ là ai đẩy Vương Nguyên nè, cmt đi, ai đúng chương sau tui tặng người đó ;333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro