Chương 31
"Em về từ lúc nãy, thấy anh đang làm việc nên không làm phiền, em có nấu cơm đều là món anh thích"
Vương Tuấn Khải gật đầu kéo tay Vương Nguyên đi vào bếp mùi thơm của thức ăn lan tứ phía thơm đến ngào ngạt đánh thức cái bụng rỗng của anh.
Ăn xong xuôi hai người ôm nhau cùng xem tivi, trên tivi chiếu hình ảnh Vương Tuấn Khải đang được phỏng vấn.
"Vương tổng xin hỏi một câu hỏi riêng tư một chút, không biết Vương tổng đây đã tìm được ý trung nhân hay chưa? Không biết người đó như thế nào"
Vương Tuấn Khải vắt chéo chân nhìn thằng vào camera "tôi có người yêu rồi" anh dừng một chút rồi lại nói tiếp "em ấy rất xinh đẹp nhưng cũng rất ngốc nghếch, tính tình trẻ con nhưng đó cũng là điều khiến tôi yêu em ấy"
"Wow cô ấy thật may...."
"Em ấy là con trai"
Cô MC đơ người rất nhanh lấy lại tinh thần cười cười "cậu ấy thật may mắn khi có được người yêu như Vương tổng"
"Em rất trẻ con sao? Rõ ràng em đâu có trẻ con" Vương Nguyên bất mãn hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Được em không trẻ con" Vương Tuấn Khải cọ cọ vào hai chóp mũi vào nhau.
Vương Nguyên bỉu môi người này thật dẻo miệng.
...
"Ông à giờ này đã là giờ nào rồi Khải ca cùng chị dâu hẳn cũng đã nghỉ rồi đi" Lưu Chí Hoành cố gắng khuyên can Vương lão gia nhưng vô ích.
"Sao, giờ đến quyền đi thăm con cháu ta cũng không có sao, có phải ta già rồi nên không để ta vào mắt?" Vương lão gia đập bàn vẻ mặt như giận dữ sắp tới nơi.
"Không phải tụi cháu đương nhiên để ông vào mắt nhưng mà ông xem..."
"Được rồi, bọn cháu đưa ông đi" Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên ngăn câu nói của Lưu Chí Hoành gật đầu đồng ý.
Vương lão gia hài lòng, nhanh chóng đi ra.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường rất nhanh đã đến Vương gia.
Ba người đẩy cửa đi vào vừa bước vào phòng khách liền đen mặt.
Quần áo vươn vãi khắp nơi, chiếc quần nằm chỏng trơ trên sofa, dưới đất còn có một chiếc quần nhỏ size nhỏ, quần áo trải dài theo cầu thang dọc lên lầu.
Ba người đứng trước căn phòng áp tai vào nghe ngóng.
"Không phải Khải ca cùng anh dâu đang...chứ?" Lưu Chí Hoành vừa dứt lời liền đỏ mặt.
Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu nhìn Vương lão gia rồi lại nhìn Lưu Chí Hoành, nhè nhẹ đẩy cửa ra.
Trong phòng cũng không gọn gàng gì, áo thun, quần dài, trên giường hai cơ thể trần trụi quần chặt lấy nhau còn có mấy âm thanh ám muội.
"Khải..chậm...hức em chịu không nổi"
Lưu Chí Hoành trợn to đầu theo bản năng nghiêng về phía trước bộp một cái đập vào cửa.
Hai người trên giường bị âm thanh làm cho giật mình, Vương Tuấn Khải vội vàng lấy chăn quấn hai người lại.
"Em...em xin lỗi" Lưu Chí Hoành một mạch chạy xuống phòng khách, mình phá chuyện tốt của Khải ca rồi, liệu Khải ca có giết mình không???
"Ông nội!" Vương Tuấn Khải nhíu mày không vui.
Vương Nguyên mặt đỏ như máu vùi đầu vào ngực anh chẳng dám nhìn ai.
Vương lão gia ho vài tiếng phất tay "nhanh một chút ta có chuyện cần nói" rồi sau đó đi xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hai người, giơ hai ngón tay "hi" một cái rồi theo sau Vương lão gia.
"Làm sao đây đều bị thấy hết rồi" Vương Nguyên mặt mũi đều đỏ bừng bừng như bị sốt, ngay dục vọng đang lên cao cũng bị dập tắt.
"Ngoan không sao" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên trán cậu sau đó tiếp tục "hành sự"
Một tiếng sau Vương Tuấn Khải bước xuống tóc vẫn còn ướt, Vương Nguyên thì không thấy đâu.
Phòng khách cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
"Khải ca, anh dâu đâu?" Lưu Chí Hoành thập thò hỏi, nhận được cái liếc của Vương Tuấn Khải liền im bặt.
"9 giờ rồi ông còn đến đâu làm gì?"
"Chuyện là sắp tới là lễ mừng thọ của ta, ta muốn tổ chức ở Vương gia, không như năm ngoái, năm nay ta tổ chức lớn một chút, khoe với mấy lão già kia ta có con dâu rồi"
Vương Tuấn Khải day day mi tâm, thì ra là chuyện này, nói qua điện thoại không được sao? Lặn lội tới đây còn phá hỏng chuyện tốt của anh.
"Vương Nguyên đâu?" Vương lão gia nâng tách trà uống một ngụm.
"Em ấy ngủ rồi, lần sau cũng không cần chọn thời điểm thích hợp như vậy mà tới, gọi điện thoại là được rồi" Vương Tuấn Khải ngã người về phía sau tựa vào ghế, liếc nhìn ba con người này.
Vương lão gia phẫn hận này là đang trách ta sao?
"Hai đứa cũng nên tiết chế một chút, sẽ hại sức khỏe"
Vương Tuấn Khải liếc nhìn người đàn ông đã 80 tuổi vẫn còn nghe trẻ con "muốn có cháu nội thì phải tích cực vận động"
Vương lão gia nghe vậy liền dừng một chút ông quả thật muốn có cháu nội.
"Bây giờ mọi người về rồi được chứ?" Vương Tuấn Khải nhướn mày "hay muốn ở lại"
"Tất nhiên là về" Lưu Chí Hoành còn chưa kịp suy nghĩ đã bật thành tiếng, ở lại thì có mà bị tra tấn lỗ tai.
"Được mọi chuyện đã quyết định, chủ nhật tuần này nhớ về"
Nói xong ba người lũi lượt kéo nhau đi, Vương Tuấn Khải thở dài, đều như trẻ con!
End chương 31
Chúc mọi người ngủ ngon nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro