Chương 30
Mọi người bị câu nói của Vương Nguyên làm cho thất kinh.
Vương Tuấn Khải - tổng giám đốc tập đoàn Vương thị có hơn một trăm chi nhánh trên toàn thế giới là người yêu của Vương Nguyên? Bọn họ thế mà không biết.
"Vương Nguyên à nếu như lúc trước tôi có đắc tội với cậu thì tha thứ cho tôi nha, tôi chưa muốn chết đâu"
Một người tinh nghịch lên tiếng khiến cả đám cười rộ.
"Vương tổng tôi là Vạn Vân con gái của Vạn thị, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu Vương thị và Vạn thị hợp tác" Vạn Vân chìa ra một tấm thẻ, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt của anh.
Vương Tuấn Khải vòng tay ôm eo cậu, lờ đi bàn tay cầm tấm thẻ vẫn đang cứng đờ của Vạn Vân.
Vương Nguyên không muốn làm tình hình xấu đi liền cười gượng xua xua tay "vậy tôi đi trước nhé"
"Được, tạm biệt"
Vừa ra khỏi nhà hàng Vương Tuấn Khải liền chuyển thành ôm sang nắn tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Chiếc Bentley dần khuất sau các con phố để lại một đám người nhao nhao.
"Ayda Vương Nguyên may mắn thật tôi cũng muốn được như vậy"
"Cậu nghĩ cậu là ai? Vương Nguyên xinh đẹp thế kia, cậu thì chó nó cũng không thèm"
"Chiếc Bently kia là số hạng có lượng đó"
"Vương Nguyên rõ ràng giàu như vậy cũng không có khoe khoang, đúng là Vương tổng không chọn sai người"
Vạn Vân nghiến răng, tấm thẻ bị siết chặt đến biến dạng, cậu ta thế mà được ở bên Vương Tuấn Khải, sao cậu ta lúc nào cũng có thể cướp hết hào quang của cô? Chưa bao giờ cô chịu nhục nhã như vậy, đáng chết còn đám người này nữa, rõ ràng lúc nãy còn vây quanh nịnh bợ cô, giờ đã quay lưng với cô, đợi đó cô sẽ không sẽ để yên đâu.
...
Vương Nguyên đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu mím môi cố giữ bình tĩnh, có người đang theo dõi cậu!
Cậu không biết chúng có mục đích gì, nhưng chúng đã theo cậu từ lúc ra khỏi công ty
Đi hết cả một con đường lớn bọn chúng vẫn không bỏ cuộc.
Vương Nguyên rẽ vào một con hẻm không ngờ lại là ngõ cụt quay đầu muốn chạy thì đã bọn chúng chặn ở đầu hẻm.
"Các người muốn gì" Vương Nguyên lui về sau hai bước ánh mắt dè chừng.
Bọn chúng nhìn cậu cười khẩy nhịp nhịp cây gậy bóng chày trong tay.
"Cậu bé cưng đáng yêu như vậy lại chọc phải tiểu thư của chúng tôi, xui xẻo rồi"
"Tiểu thư của các người là ai? Chết cũng sắp chết dù gì cũng nên cho tôi danh tính vị kia chứ?" Vương Nguyên vừa nói vừa đảo mắt xung quanh, con hẻm là này là một bãi rác nhỏ cũng không có gì có thể tự vệ được, chạy thì không khả thi, bọn chúng có đến 5 tên, chống lại càng không khả quan, chỉ còn cầu trời cho ai đó rảnh rỗi đi ngang đây mà cứu thôi.
"Dù gì cũng sắp chết biết làm gì" bọn chúng bắt đầu lăm le muốn động thủ.
Một tên cầm gậy chạy đến, giơ cao gậy nhắm Vương Nguyên hạ xuống.
Vương Nguyên theo bản năng nhắm mắt dùng tay che chắn nhưng mãi vẫn chưa cảm thấy gì, mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một bóng người cao lớn.
"Cút" âm thanh thâm trầm đáng sợ, Tề Dương nheo đôi mắt.
Tên cầm đầu định nói gì đó nhưng dừng lại đôi mắt mở to, hắn nhớ người này là ai rồi, tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Tề Hoa - Tề Dương.
"Đi" bọn chúng lũ lượt kéo nhau chạy khỏi con hẻm.
"Lần sau có gặp chuyện này thì bỏ chạy, nếu tôi không đi theo cậu thì sao?" Tề Dương nhíu mày, Vương Nguyên cảm nhận được sự tức giận từ người này.
"Sao anh lại đi theo tôi?" đây mới là điều Vương Nguyên thắc mắc.
Tề Dương bị câu hỏi này làm cứng họng, anh ta ngượng ngùng gãi gãi đầu không biết trả lời thế nào.
Bầu không khí còn đang chìm trong sự ngượng ngùng thì điện thoại của Vương Nguyên reo lên.
"Em đang ở đâu?"
Vương Nguyên liếc nhìn Tề Dương "em đang đi mua đồ sẽ về ngay"
"Có cần anh đến đón không?"
"Không cần đâu"
"Cẩn thận!"
"Em biết rồi" Vương Nguyên nói xong liền ngắt máy.
"Dù gì cũng cám ơn, tôi đi trước" Vương Nguyên cười vẫy vẫy tay ra khỏi con hẻm liền bắt một chiếc taxi đi mất.
Vương Nguyên đã đi một lúc Tề Dương vẫn đứng đó, cậu ấy cười với hắn?
Vương Nguyên về tới nhà thì không thấy ai, Hoành Thánh thấy cậu liền chạy đến, cọ cọ thân hình mập mạp vào chân cậu.
"Mày lại mập lên rồi" Vương Nguyên ôm Hoành Thánh trên tay đi lên lầu, đi ngang thư phòng thì thấy đèn sáng, Vương Nguyên thông qua khe hở nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn làm việc áo sơ mi xắn đến khủy tay, cà vạt nằm chỏng trơ trên ghế.
Vương Nguyên nhẹ nhàng khép cửa ôm Hoành Thánh lên phòng.
Cậu thay bộ quần áo thoải mái rồi xuống bếp, hôm nay cậu sẽ trổ tài làm cho Vương Tuấn Khải vài món.
Sườn xào chua ngọt, gà cay, gà om nấm hương, cá tuyết hấp chao, canh xương hầm cùng canh đậu xanh.
Hoành Thánh nghe được mùi thơm mon men đến chỗ cậu giương đôi mắt lấp lánh.
"Đợi một lát tao sẽ cho mày ăn" Vương Nguyên rửa tay đem dĩa gà om nấm hương đặt lên bàn, mãn nguyện nhìn một bàn thức ăn phong phú.
Cậu đem đồ ăn cho mèo đổ ra khay, Hoành Thánh nhào đến ăn lấy ăn để.
"Em về từ lúc nào?"
End chương 30
Mọi người nhớ tui hong nà, tui cố gắng học thi, cuối cùng tạch hết :))
Tui có viết đam mỹ trên face mọi người ủng hộ tui nha: https://www.facebook.com/109658143865220/posts/115337633297271/
Bạn nào không vào link được thì sang wall tui lấy link nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro