Chương 29
Phòng làm việc một mảng yên tĩnh, Vương Tuấn Khải chăm chú xem tài liệu lại gõ gõ bàn phím, Vương Nguyên thì cuối cùng viết gì đó.
Chuông điện thoại đột nhiên reo lên.
"Alo?"
"Tối nay sao?"
"Ở đâu"
"Được, để tôi xem lại một chút"
Vương Tuấn Khải bỏ tài liệu ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên muốn mới gì đó lại thôi.
"Hửm?"
"Buổi tối, em có thể ra ngoài chút không, có thể sẽ không ăn cơm"
Vương Nguyên đi đến ngồi xuống đùi ôm cổ anh như một thói quen.
"Đi đâu?" Vương Tuấn Khải một xoa xoa thắt lưng mềm mại, tham lam ngửi lấy hương bạc hà trên mái tóc màu nâu.
"Em đi họp lớp đại học, anh yên tâm sẽ trước 10 giờ sẽ về" Vương Nguyên mở to hai mắt long lanh như thỏ nhỏ.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, dù gì tối nay anh cũng phải đi gặp khách hàng, lâu lâu để cậu ra ngoài chơi một chút cũng không tồi.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đồng ý liền vui vẻ hôn chốc lên má anh.
Địa điểm họp là ở một nhà hàng đồ Trung rất nổi tiếng.
Vương Nguyên nhìn phong cách nhà hàng liền tặc lưỡi, quá xa xỉ rồi, ngay cả một chậu hoa nhỏ cũng được mạ vàng.
Mọi người đa số đều đến đông đủ, Vương Nguyên vừa đến thì đã bị đám con trai bá vai quàng cổ đùa giỡn.
Còn có một người cả gan ôm eo cọ cọ người cậu, dù Vương Nguyên biết đó cũng chỉ là đùa giỡn nhưng lại vô cùng khó chịu.
"Vạn Vân, sợi dây chuyền của cậu đẹp quá, là vàng thật sao" một cô nàng bỗng nhiên reo lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Vạn Vân kia vẻ mặt kiêu ngạo hất cằm "cậu nghĩ tôi sẽ dùng vàng giả sao? Sợi dây chuyền này có là gì, nếu cậu thích tôi có thể tặng cậu vài sợi"
"Thật sao, cậu thật hào phóng quá"
Vương Nguyên không nói gì, vì lâu rồi không gặp nên mọi người đều quyết định uống rượu.
Nhấm một ngụm rượu Vương Nguyên hơi nheo mày.
Suốt bữa tiệc mọi người đều nói chuyện rất rôm rả, Vương Nguyên lâu lâu lại góp vài câu, sau đó lại im lặng nhìn các cô gái vây quanh Vạn Vân để lấy lòng.
"Ayda Vương Nguyên à cậu đã có người yêu chưa, không lẽ vẫn còn độc thân như năm đó à"
Mọi người đều chuyền mắt về phía Vương Nguyên đầy mong đợi.
Năm còn học đại học trên blog của trường có một cuộc bầu chọn người đẹp nhất trường, website bình chọn vừa mở thì số vote của Vương Nguyên bùng nổ, trong vòng chưa tới 1 tiếng đã lên đến hơn 1 triệu lượt bình chọn.
Cuối cùng kết thúc Vương Nguyên dẫn đầu với số vote hơn người thứ hai tận 1 triệu, từ đó cậu luôn là "nam châm" hút sự chú ý, câu chuyện về "người yêu của Vương Nguyên" chưa bao giờ là cũ, thậm chí còn có hẳn một topic trên blog của trường.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi có người yêu rồi" Vương Nguyên ngượng ngùng hai má đỏ ửng khiến đám người muốn hét lên.
"Cậu có người yêu rồi?"
"Thế nào là trai hay gái? Nếu là gái thì đẹp gái không? Hay là trai? Có đẹp trai không"
"Nhà có giàu không, làm nghề gì?"
"Có cưng chiều cậu không, hai người quen nhau bao lâu rồi?"
"Đã làm cái chuyện kia kia chưa?"
Vương Nguyên bị hỏi đến đầu óc xoay mòng mòng.
"Bình tĩnh, để cậu ấy trả lời" một người lên tiếng trấn an mọi người sau đó chống cằm chăm chú đợi Vương Nguyên trả lời.
"Các người biết lắm thế làm gì, mau uống đi" Vương Nguyên trừng mắt cảnh cáo sao đó nốc cạn li rượu.
"Cậu thật keo kiệt a" đám người thở dài dằng dặc.
Bầu không khí chìm xuống nhưng không lâu sau đã sôi nổi lên lại nhờ câu nói của Vạn Vân "hôm nay mọi người muốn ăn gì cứ gọi, tôi mời"
Nhà hàng này là một trong các nhà hàng nổi tiếng ở Trùng Khánh, đồ ăn giá không hề rẻ, một chai rượu cũng đã lên đến 1 vạn, đám người nghe vậy thì hào hứng không ngừng gọi món.
(hình như 1 vạn bằng 3 triệu mấy tui không nhớ rõ)
Vạn Vân không thích Vương Nguyên đây là điều ai cũng biết, lúc học đại học cô ta ỷ mình nhà có quyền thế liền lấy tiền chèn ép người khác, nạn nhân gặp nhiều nhất là Vương Nguyên, gì cậu lúc nào cũng nổi bật hơn cô ta khi có cậu mọi người sẽ hoàn toàn bỏ lơ Vạn Vân.
Vạn Vân nhếch môi ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Nguyên, cô ta sẽ chứng minh cô ta mới là kẻ nổi bật nhất.
"Vương Nguyên tôi phát hiện cái áo của cậu là hàng milited của Books Brothers* rốt cuộc cậu làm gì mà lại giàu như vậy a" một người bạn vô tình thốt lên khiến Vương Nguyên giật bắn mình.
"Vương Nguyên cậu giàu như vậy, cầu bao nuôi ~"
"Cầu bao nuôi ~"
Vương Nguyên day trán hôm nay cậu bước nhầm chân xuống giường hay sao?
"Tôi làm ở...Vương thị"
Hai từ vừa thốt ra khiến mọi người im bặt sau đó là một màn gào thét "Vương Nguyên sao cậu có thể may mắn như vậy tôi cũng muốn làm ở Vương thị" một người bạn khóc ròng.
Vạn Vân tức đến ngón tay trắng bệch, không ngờ cậu ta lại làm ở Vương thị, cái áo đó của Books Brothers chỉ vừa ra mắt hôm qua, hôm nay cậu ta đã có được, quả thật không tầm thường, rốt cuộc tại sao cậu ta luôn nổi bật hơn cô? Vì cái gì?
Mọi người ăn uống xong Vạn Vân kiêu ngạo gọi tính tiền, đến lúc nhìn thấy hóa đơn nụ cười trên môi hơi cứng nhắc sau đó rút ra một tấm thẻ.
Cả đám lũ lượt kéo nhau về ai ngờ vừa ra đến cửa...
"Khải?"
Vương Nguyên sửng sốt nhìn Vương Tuấn Khải Khải từ trong phòng VIP đi ra bên cạnh còn có một người đàn ông.
Mọi người nghe Vương Nguyên gọi liền theo bản năng nhìn về phía đó liền thấy một người đàn ông cao lớn, gương mặt đẹp như điêu khắc.
Vương Tuấn Khải thấy cậu, anh quay đầu nói gì đó với người đàn ông kia, bắt tay một cái, đợi người kia đi liền đi đến chỗ Vương Nguyên.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đi gặp khách hàng" Vương Tuấn Khải vừa nói ánh mắt vừa lướt qua những người sau lưng cậu "đây là bạn em?"
"À, giới thiệu với anh đây là bạn đại học của em, còn giới thiệu với mọi người đây là Vương Tuấn Khải, là...là người yêu của tôi"
End chương 29
Đợi tui lâu hong nà, hôm nay thi nên hôm qua không ra truyện được xin lỗi mọi người nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro