Chương 21
Cụ lão bình tĩnh hớp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải sau đó lại nhìn sang Vương Nguyên.
Cả người Vương Nguyên đều căng cứng, bàn tay nắm tay anh thêm phần siết chặt.
"C...con chào ông" Vương Nguyên run run cả câu đều lắp bắp nói không nên khiến mọi người xung quanh suýt thì bật cười.
"Nếu đã về thì sắp xếp chút đi, sắp đến giờ cơm trưa rồi" Vương lão gia xua xua tay, cầm tờ báo bên cạnh lên mở ra trang thứ hai.
Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên dẫn lên lầu, phòng anh ở tầng 3, phòng khá rộng, đầy đủ tiện nghi, còn rất ngăn nắp sạch sẽ.
Vương Nguyên vừa tới nơi liền lôi kéo tay anh "có phải ông không thích em không, lúc nãy..."
"Em đừng lo, ông như vậy có nghĩa là rất vừa lòng với em" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ mu bàn tay cậu trấn an, sao tiểu nhân nhi của mình có thể ngốc đến như vậy.
"Đừng căng thẳng quá, nếu lại đau dạ dày thì không hay"
Vương Nguyên bị đau dạ dày, mỗi lần cậu căng thẳng là bệnh lại tái phát, có lần cậu cùng Vương Tuấn Khải đi kí hợp đồng, căng thẳng đến đổ mồ hôi, kết quả đồ còn chưa tới miệng đã bị đau đến mặt trắng bệch.
"Em biết rồi"
Vương Nguyên được an ủi cũng dịu đi đôi chút nhưng vẫn căng thẳng như vậy, tâm hồn đều treo ngược cành cây, thậm chí còn đem quần của cậu bỏ vào tủ đồ của Vương Tuấn Khải.
Buổi trưa rất nhanh liền đến mọi người đều ngồi vào bàn, Cung Thanh Hồng có việc nên ra ngoài chỉ còn lại cậu, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ, Vương lão gia cùng thiếu niên kia.
"Anh dâu quên giới thiệu với anh, em là Vương Mãn, năm nay 20"
Vương Nguyên ồ một tiếng, Vương Mãn...mãn trong viên mãn?
"Anh dâu anh không cần ngại, ông nội thế thôi chứ rất hiền" Lưu Chí Hoành chạy đến bên cạnh vỗ vai cậu, y đương nhiên hiểu, lần đầu tiên về đây Lưu Chí Hoành cũng căng thẳng đến dọa người, nhưng dần dần liền phát hiện Vương lão gia không những không khó mà còn rất đáng yêu.
Vương Nguyên cười cười, cố gắng bình tĩnh.
Đồ ăn được mang ra Vương lão gia từ trên lầu đi xuống, tay chồng cây gậy, vẻ mặt không cảm xúc ngồi vào chỗ.
"Ăn đi, không cần câu nệ" Vương lão gia nâng đũa nhìn đám cháu lại thở dài, không biết cứ thế này ông có được bế cháu lần nào không nữa.
Vương Nguyên cầm đũa cắn môi, nhìn một bàn thức ăn cảm giác dạ dày không ngừng cuộn trào khiến cậu không muốn ăn.
Vương Tuấn Khải gắp một miếng cá cho cậu, Vương Nguyên đem cá định bỏ vào miệng, thù dạ dày cuộn lên, cậu che miệng chạy vào nhà vệ sinh.
"Khải ca anh dâu sao thế? Không lẽ...mang thai? Khải ca anh cũng thật dũng mãnh hai người mới đó đã có em bé rồi?" Lưu Chí Hoành một bên thốt lên khiến mọi người không hẹn giật mình.
Vương lão gia nhìn Chí Hoành hai mắt ánh lên tia mong đợi...khụ ông muốn được bế cháu, có trước khi kết hôn cũng không sao.
Vương Tuấn Khải cầm li nước đi vào nhà vệ sinh thấy Vương Nguyên đứng bên bồn rửa mặt không ngừng nôn ra, buổi sáng chỉ ăn độc nhất một chút bánh ngọt, bây giờ nôn ra toàn dịch ruột.
"Sao thế? Không khỏe à?" Vương Tuấn Khải vuốt lưng cậu, thấy Vương Nguyên nôn xong liền đưa li nước cho cậu.
Vương Nguyên xua xua tay uống một ngụm nước xua đi vị chua ngoét trong miệng.
"Nên gọi bác sĩ đến khám một chút, cẩn thận vẫn tốt hơn" Vương lão gia phất tay lập tức quản gia hiểu ý đi gọi bác sĩ riêng của Vương gia.
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đặt nằm trên giường, đầu óc đều quay mòng mòng.
"Không sao một lát sẽ ổn" Vương Tuấn Khải gạt vài sợi tóc bết vào trán cậu, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nếu có thai cũng tốt, xem như được trải nghiệm việc làm cha sớm.
Bác sĩ rất nhanh đã đến, kiểm tra các thứ cuối cùng đối với ánh mắt mong đợi của mọi người phán một câu "căng thẳng quá độ dẫn đến đau dạ dày, sau này không nên quá căng thẳng, nghỉ ngơi uống thuốc là được"
Vương lão gia thất vọng tiu nghỉu, lườm Vương Tuấn Khải một cái "có vợ cũng không biết chăm sóc, không biết sau này có con sẽ như thế nào"
Vương Tuấn Khải xoa xoa gáy, nhún vai, chỉ biết im lặng, anh cái gì cũng chưa làm, thế nào lại bị mắng?
Vương Nguyên sau khi uống thuốc thì đỡ hơn rất nhiều được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng xoa xoa nắn nắn.
"Đã nhắc nhở em, thế nào lại để thành ra như vậy"
Vương Nguyên hơi bỉu môi "anh thử lần đầu ra mắt mẹ vợ xem" chính là mỗi lần nhìn thấy Vương lão gia đều căng thẳng đến hỏng, rốt cuộc lại thành đau dạ dày.
"Được rồi, là ủy khuất cho em, lần sau chú ý một chút, đừng khiến anh lo lắng" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhu thuận trong lòng mình, có chút khó chịu, chính mình dẫn cậu về, còn chưa để Vương Nguyên kịp chuẩn bị tâm lý, cái này một phần lỗi cũng là do anh.
"Em biết rồi"
Hình như trong thuốc có chất gây ngủ, Vương Nguyên hai mắt đều híp lại, cơn buồn ngủ đánh ập tới khiến cậu chuẩn bị không kịp, chìm vào giấc ngủ.
End chương 21
Tui nghĩ truyện hơi yên bình, có nên cho "tí" muối không ta :)))
Cú đêm điểm danh nè :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro