Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cũng đã được 1 tuần kể từ ngày nhân viên mới đi làm, cậu cảm thấy dường như cái cô Tô Noãn Hy kia rất không thiện cảm với cậu.

Cô ta được xếp vào vị trí trợ lí của trưởng phòng kinh doanh nên tần suất đưa tài liệu lên đây rất nhiều, lúc lên nhìn Vương Tuấn Khải thì cô ta cười tươi rói nhưng mỗi lần thấy cậu thì cô ta bánh tráng bị người ta lật lại, lườm cậu một cái mới chịu rồi đi.

Vương Nguyên bỉu môi, thể loại người gì vậy chứ, cậu không quen!

"Vương tổng, tôi đến đưa tài liệu"

"Vào"

Vương Nguyên ngẩng đầu liền thấy Tô Noãn Hy bước vào, áo sơ mi trắng cởi ba cúc trên cùng, váy là loại váy công sở ngắn đến kì dị, mái tóc cột cao lộ rõ phần gáy bị dị ứng, có lẽ do đeo trang sức quá nhiều.

"Vương tổng, đây là chiến lược mà phòng kinh doanh chính tôi nghĩ ra mong ngài xét duyệt"

"Để đó đi"

Vương Tuấn Khải một cái cũng không ngẩng mặt, vẫn chăm chú vào máy tính vừa đánh máy vừa viết gì đó.

Tô Noãn Hy gương mặt cứng đờ ái ngại đặt tài liệu lên bàn, lắc eo quay người định rời đi.

"Hắt xì" Vương Nguyên đột hắt xì một cái, cậu đưa tay nhu nhu mũi, trời càng ngày càng lạnh, không biết đến giáng sinh sẽ còn lạnh đến đâu.

"Sao thế? Sao lại hắt xì? Bị cảm sao? Có lạnh không?" Vương Tuấn Khải vừa nghe tiếng cậu hắt xì liền bỏ bút xuống đi tới sờ trán cậu.

"Không...hắt xì...hắt xì..." Vương Nguyên liên tục hắt xì đến nổi cái mũi đều đỏ lên trông đáng thương hề hề.

"Đã nói em trời rất lạnh, thế mà còn không mặc áo khoác" Vương Tuấn Khải cau mày có chút trách cứ, sáng nay đi làm nhiệt độ trong phòng không thấp nên Vương Nguyên nghĩ trời không lạnh, bảo không muốn mặc áo khoác, thế mà vừa ra đường liền run run, tay chân đều lạnh ngắt.

"Em không sao, chỉ là hắt xì vài cái" Vương Nguyên cười cười, bảo Vương Tuấn Khải mau về chỗ làm việc.

Vương Tuấn Khải nấn ná một lúc mới về chỗ liền phát hiện Tô Noãn Hy vẫn còn đứng trong phòng, anh nhướng mày "thư kí Tô cô còn có việc gì sao?"

"A..không có" Tô Noãn Hy nhanh chóng rời đi, như thường lệ liếc Vương Nguyên một cái sắc lạnh.

Vương Nguyên ủy khuất cậu đã làm gì a? Cái gì cũng chưa làm sao lại khiến người ta ghét như vậy???

...

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc giáng sinh đã qua được gần 1 tuần, hôm giáng sinh cả công ty được nghỉ Vương Tuấn Khải còn đưa cậu đến quảng trường chơi, sau đó còn làm vài thứ ooxx (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

"Tối nay anh muốn ăn bánh chẻo không, dù gì hôm nay cũng là giao thừa" Vương Nguyên gần đây rất nghịch ngợm trong giờ làm việc đôi lúc chạy qua chọc ai kia, khiến ai kia không thể tập trung mà đè cậu ra hôn hít.

"Bây giờ mới 7 giờ sáng mà em đã lo đến tối, sắp xếp quần áo đi, chúng ta đến Vương gia" Vương Tuấn Khải cười cười xoa đầu cậu, tối qua Cung Thanh Hồng điện nhắc anh hôm nay nhớ về nhà chính, nếu không nói Vương Tuấn Khải cũng quên mất, mỗi năm vào ngày 30 anh sẽ về Vương gia để đón giao thừa, sau đó ở lại khoảng 1 tuần.

"V...Vương gia?" tim Vương Nguyên đập lộp bộp, Vương gia chẳng phải là nơi ông nội Vương Tuấn Khải ở sao? Này là...ra mắt gia đình????

"Ừ, mỗi năm vào ngày 30 anh đều về đó, còn có những người khác nữa, em thu thập một chút, chúng ta đi còn kịp"

Vương Nguyên nghe vậy căng thẳng đến tay chân bất động, mẹ Vương Tuấn Khải thì cậu đã gặp, nhưng còn ông nội rồi những người khác thì chưa bao giờ, sẽ không để lại ấn tượng xấu cho họ chứ???

Suốt đường đi Vương Nguyên vẫn không ngừng căng thẳng khiến Vương Tuấn Khải phì cười, anh nắm lấy bàn tay nhỏ đan 10 ngón tay vào nhau.

Vương Nguyên nhìn anh lại nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn anh, cứ lập đi lập lại liên tục đến khi cậu mệt mà thiếp đi.

Vương Nguyên nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe nhưng trên đường đi xe cứ lắc lư khiến đầu cậu liên tục đập vào cửa kính.

Vương Tuấn Khải không nỡ liền dừng xe đem Vương Nguyên ôm qua phía mình, để đầu cậu dựa vào ngực mình rồi mới tiếp tục chạy.

Đến Vương gia cũng đã gần 10 rưỡi, điều đầu tiên Vương Nguyên cảm nhận được chỉ có 1 chữ "giàu".

Khu biệt thự cao cấp gồm 6 tầng và 1 tầng thượng, quanh nhà còn có khuôn viên, hồ bơi, bể cá, nhà kính, còn có...rất nhiều thứ sang trọng khiến Vương Nguyên suýt thì hoa mắt.

Cậu vừa bước vào thì đã có một bóng người lao ra ôm chầm lấy cậu "anh dâu em nhớ anh quá"

Lưu Chí Hoành ôm chặt lấy Vương Nguyên không chịu buông đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong nhà chạy ra sinh khí mới rù rù buông ra.

Vương Tuấn Khải cất xe xong liền ôm eo Vương Nguyên đi vào, trong nhà có khoảng 5 người, Cung Thanh Hồng cũng ngồi ở ghế, chính giữa nhà là một ông lão chừng 70-80 tuổi, râu trắng xóa, tay chống cây gậy.

Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ thì Vương Nguyên đã biết còn có một cậu trai chừng 20-21 gì đó, vẻ ngoài rất tuấn tú.

"Ông nội con về rồi"

End chương 20

Thời tiết chỗ tui thất thường lắm luôn, vừa nắng, vừa mưa, vừa lạnh cùng một lúc, chẳng muốn đi học nữa, chỉ muốn ở nhà trùm mền viết truyện cho mấy cô thôi (〒O〒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro