Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Đã rõ" tất cả cùng đồng loạt nói xem ra sau 25 năm căn nhà này cũng đã có chủ nhân thứ 2.

"Em đi theo tôi" anh quay đầu nói với Vương Nguyên rồi đi về phía trước.

Vương Nguyên ngơ ngác đi theo anh, cậu được anh dẫn vào một căn phòng rộng lớn có thể nói hai cái phòng khách nhà cậu cộng lại cũng chưa chắc lớn bằng.

Anh mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi đưa cho Vương Nguyên.

"Thay đi mai tôi dẫn em đi mua quần áo" Vương Tuấn Khải nói xong bắt đầu cởi vài cúc áo sơ mi.

Vương Nguyên nghe theo lời anh đi vào phòng tắm bắt đầu thay đồ.

Có thể thân hình của Vương Tuấn Khải lớn hơn người bình thường vô cùng cao to vạm vỡ nên cả quần áo của anh cũng vậy, chiếc áo sơ mi của anh được Vương Nguyên mặc áo tà áo thì dài đến tận đầu gối còn áo thì rộng thùng thình khiến Vương Nguyên trông thập phần đáng yêu.

Vương Nguyên bước ra tay cầm theo chiếc áo vest và cả chiếc áo sơ mi kia.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ánh mắt thoáng qua tia hài lòng anh đi đến cầm lấy áo vest và chiếc áo sơ mi cũ đi vào một căn phòng khác được thiết kế ngay trong phòng.

Căn phòng kia dường như là một căn phòng chứa quần áo nó to đến mức Vương Nguyên phải kinh ngạc trong đó chứa tất cả các loại quần áo, giày, cà vạt, trang sức tất cả đều có.

Vương Tuấn Khải bỏ áo vest vào giỏ đựng đồ bẩn còn chiếc áo sơ mi cũng đáp thẳng vào thùng rác.

Vương Tuấn Khải ngồi tựa vào đầu giường nhìn Vương Nguyên "lại đây"

Vương Nguyên ngoan ngoãn đi đến ngồi bên cạnh anh liền bị anh vòng tay ôm lấy eo kéo sát vào người.

Vương Nguyên là trẻ mồ côi vào một ngày mưa gió cha mẹ đã để cậu lại bên viện mồ côi cho nên Vương Nguyên chưa bao giờ tiếp xúc với ai một cách gần gũi và thân mật như vậy, hôm nay bị Vương Tuấn Khải ôm đương nhiên không thoát khỏi cảm giác bài xích.

Cho dù là vậy nhưng Vương Nguyên vẫn an ổn để anh ôm cùng anh xem tivi.

"Em bao nhiêu tuổi" thái độ của Vương Tuấn Khải khác hẳn với lúc nãy không còn là vẻ kiêu ngạo là lạnh lùng nữa thay vào đó là sự dịu dàng, ôn nhu.

"Năm nay tôi 22" Vương Nguyên cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học bỗng nhiên vướng vào những rắc rối này chính bản thân Vương Nguyên cũng không hiểu được.

"Đã từng có bạn trai chưa?" có thể nói Vương Tuấn Khải bị bệnh khiết phích, người bên cạnh anh phải hoàn toàn sạch sẽ, anh rất ghét những MB ở các quán bar thật sự rất ghê tởm vì vậy đến giờ anh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Từ lúc nhìn thấy đôi mắt trong veo của Vương Nguyên lúc còn ở buổi đấu giá Vương Tuấn Khải chắc chắn rằng Vương Nguyên là một người thuần khiết chưa bị vướng một chút bụi bẩn nào.

"Chưa" Vương Nguyên xinh đẹp như vậy đương nhiên có rất nhiều người theo đuổi nhưng Vương Nguyên...ây da phải nói sao nhỉ? Cậu không có cảm gì đặc biệt với đám người đó cả nên một chút cũng không muốn dính dáng.

Vương Tuấn Khải gật đầu hài lòng anh dùng tay nâng cằm Vương Nguyên nhìn vào đôi mắt cậu "hãy nhớ từ nay em là người của tôi"

Vương Nguyên như bị mê hoặc trong vô thức gật đầu.

Vương Tuấn Khải áp môi lên môi cậu dịu dàng hôn lên, cắn mút từ chút một như đang thưởng thừ một món ăn.

Rồi chiếc lưỡi anh tách hàm răng cậu ra kéo lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu cũng khiêu vũ.

Tất cả quá trình Vương Nguyên đều ở thế bị động chẳng thể làm gì chỉ biết cố gắng phối hợp với anh.

Vương Tuấn Khải dứt khỏi môi cậu nhìn đôi mắt ướt át của Vương Nguyên anh hôn dọc theo sườn mặt xuống cổ cắn một cái ở cổ cậu như một con dấu đánh dấu rằng đây đã là người của anh, người của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cảm thấy ở cổ nhói lên một cái khiến cậu bật ra tiếng rên nho nhỏ.

Vương Tuấn Khải búng nhẹ trán Vương Nguyên một cái khiến cậu thoát khỏi cơn mê hoặc.

Vương Nguyên bừng tỉnh nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy anh nhẹ nhàng buông mình ra đi vào phòng tắm.

Tiếp theo đó từ phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào.

Vương Nguyên đưa sờ sờ vết cắn tâm tình có chút rối bời.

Vương Nguyên ngồi đó thơ thẩn cho đến lúc Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng tắm, cả anh người khoác lên một chiếc áo tắm màu đen.

"Suy nghĩ cái gì?" Vương Tuấn Khải đi đến ngồi xuống có chút lười nhát lấy chiếc mát sấy từ ngăn tủ ra.

"Sấy tóc cho tôi" Vương Nguyên cầm lấy chiếc mấy sấy cắm điện bắt đầu sấy.

Bàn tay cậu như có ma thuật nhẹ nhàng từng chút từng chút một khiến đại não của Vương Tuấn Khải xông đến một trận thoải mái.

Cả căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng máy sấy đang hoạt động.

Sau khi sấy xong Vương Nguyên cất máy sấy vào ngăn tủ.

Căn phòng lập tức lâm vào bóng tối, cậu cảm thấy eo bị một mực đạo nhẹ kéo nằm xuống giường.

Vương Nguyên bị kéo nằm vào lồng ngực to lớn của Vương Tuấn Khải, đầu cậu gối trên tay anh.

"Tôi..."

"Ngủ" Vương Nguyên chưa kịp nói xong đã bị Vương Tuấn Khải cắt đứt.

Vương Nguyên ngoan ngoãn nhắm mắt không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Ngoài kia bầu trời có hàng triệu vì sao bên trong căn phòng lại có hai người đang tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ, thật bình yên.

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro