Chương 18
Vương Tuấn Khải rất nhanh đã về tới nhà, thấy Vương Nguyên ngồi ở sofa vừa chơi đùa với Hoành Thánh vừa xem tivi.
Vương Nguyên vừa thấy Vương Tuấn Khải đã nhẫn tâm vứt Hoành Thánh qua một bên nhào đến ôm chầm lấy anh, đem mặt cọ cọ vào bờ ngực rắn chắc.
Hoành Thánh bị vứt bỏ ủy khuất meo meo chạy đến dưới chân Vương Nguyên mà nũng nịu cọ cọ, cậu chủ nhỏ mà không thương là tối nay nó sẽ không có đồ ăn tối đâu, nó rất nhớ món xúc xích thân thương.
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên bế ngang đi đến sofa đặt cậu xuống, còn mình thì áp lên người cậu, bầu không khí ám muội khiến Vương Nguyên ngượng ngùng, hai bên tai đều đã hồng hồng hết lên.
"Lúc nãy em nói gì, anh muốn nghe lại" Vương Tuấn Khải cắn cắn lên chóp mũi cậu, ánh thâm tình xoáy sâu vào lòng khiến Vương Nguyên khó cí thể cưỡng lại.
"Em...."
"Sao nào, nói to lên anh không nghe gì hết" Vương Tuấn Khải trêu chọc thì tay vào áo xoa xoa vùng bụng phẳng lì.
"Em..."
"Anh không nghe thấy gì hết bảo bối à"
"Em yêu anh" Vương Nguyên rướn người nói nhỏ vào tai anh, hơi thở nóng rực phả vào khiến Vương Tuấn Khải có chút không kiểm soát được, suýt tí thì đè Vương Nguyên ra "ăn" sạch.
Hoành Thánh nhìn hai con người tình nồng ý mật kia lắc đuôi quay đầu bỏ đi, định khi dễ ta không có người yêu à.
Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên ghế theo nghĩa đen, lúc đứng dậy thì mặt cậu đỏ lựng, tóc hơi rối.
Chiều đó hai người không ăn ở nhà, Vương Tuấn Khải đặt một nhà hàng ở tòa nhà cao nhất thành phố, vị trí hai người ngồi có thể thấy toàn bộ quanh cảnh thành phố đông vui, tấp nập.
Trên tầng cao nhất, chỉ có duy nhất một cái bàn, Vương Tuấn Khải đã bao trọn tầng này, để hai có không gian riêng tư.
Vương Nguyên đứng từ đó qua tấm kính trong suốt nhìn xuống, bao bọc quanh tầng này đều là kính, trên trần nhà cũng được lắp kính, ban đêm có thể ngắm sao từ vị trí này không vấn đề, điểm đặt biệt là loại kính này chỉ có thể nhìn ra bên ngoài, từ bên ngoài không thể nhìn vào trong, rất tiện lợi.
Vương Nguyên thích thú vô cùng, hết chạy bên này lại sang bên khác, lần đầu tiên cậu được đến nơi như thế này, không khỏi kìm được cảm giác mới mẻ
Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai cậu, nương theo ánh mắt của cậu nhìn ra bên ngoài.
"Khải, sau này liệu chúng ta có thể ngắm cảnh này một lần nữa không" giọng Vương nhẹ tênh, rất mơ hồ, nhưng Vương Tuấn Khải lại nghe rõ mồn một, âm thanh bạc bà ngọt ngào dịu dàng vang lên trong bầu không khí yên lặng khiến trái tim anh nhộn nhạo.
"Có thể" chỉ hai từ, khẳng định tương lại của bọn họ, chỉ cần cậu muốn không chỉ một lần, một ngàn lần cũng được.
Vương Nguyên cười hạnh phúc, cảm giác ấm áp mà gia đình mang lại thật tốt, Vương Nguyên từng trãi qua rất nhiều thứ, gặp rất nhiều loại người, nhưng một người thật tâm đặt trái tim mình lên người cậu thì có bao nhiêu người? Gặp được Vương Tuấn Khải là hạnh phúc lớn nhất đời cậu.
...
Công ty đang đợt tuyển nhân viên mới, hàng tá người nộp hồ sơ xin việc, nam có nữ có, giỏi có tệ có, Vương Nguyên ngồi ở bàn làm việc duyệt hồ sơ đến chóng mặt, người này vào còn chưa nói được 3 câu đã bị Vương Tuấn Khải thẳng tay loại, cứ chưa đến 5 phút thì đã có hơn 5 người đi về tay không.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, lần này là một cô gái, nhìn rất non nớt, nhưng trên mặt lại trang điểm rất đậm, thân hình đúng chuẩn tiêu chí "đồng hồ cát"
"Xin chào tôi là Tô Noãn Hy, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, lần này đến với Vương thị mong sẽ đóng góp được chút sức lực"
Cô gái này nhìn khá khéo léo, nói chuyện cũng rất được, nhưng nhìn là vậy nhưng cách ăn mặc trang điểm của cô ta đã tố cáo lên con người này ngu ngốc hay thông minh.
Vương Tuấn Khải xem xét hồ sơ, lật đi lật lại, hỏi vài câu sau đó đặt hồ sơ qua một bên "ngày mai cô đến thử việc, còn mọi thứ ngày mai sẽ rõ, người tiếp theo"
Tô Noãn Hy cười đến rạng rỡ, lúc ra còn ngạo nghễ lườm Vương Nguyên một cái khiến trên đầu cậu xuất hiện ba vạch đen.
Cả ngày hôm đó, duyệt gần hơn một ngàn tập hồ sơ rốt cuộc người được chọn cũng chỉ có 4 người, Vương Nguyên nằm dài ra bàn, lưng cậu sắp gãy rồi đây này.
"Nếu cảm thấy mệt thì vào phòng nằm một chút đi, chút nữa anh gọi" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nằm dài ra bàn trong lòng có hơi thắt lại, dù công việc này rất tốt, nhưng làm trợ lí của anh lượng công việc cũng rất nặng.
"Có được không" Vương Nguyên lấm lét hỏi, thấy Vương Tuấn Khải gật đầu một cái liền chui vào phòng nằm, vừa đặt lưng xuống hai mắt đã híp lại, ngủ từ lúc nào không hay.
Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đã ba giờ, Vương Nguyên ngủ từ đó tới giờ còn chưa có ăn trưa, nếu cứ như vậy sẽ đau dạ dày.
Thế là Vương Tuấn Khải vào phòng gọi cậu, lại bắt gặp cảnh Vương Nguyên nằm nghiêng người về phía anh, áo sơ mi bị kéo lộ ra thấy lưng tinh tế.
Vương Tuấn Khải cảm thấy sau cái lần "lần đầu tiên" kia sức kiềm chế của anh dường như giảm xuống đáng kể.
Anh đi đến vươn tay sờ sờ gò má bầu bỉnh, lại sờ đến đôi môi mềm mại, hơi cuối đầu hôn lên.
Vương Nguyên bị hôn đến tỉnh, mở mấy liền thấy gương mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải.
"Ưm"
End chương 18
Chúc mừng sinh nhật Thiên ca ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro