Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vương Nguyên âm thầm khép cửa, cả người dựa lên cánh cửa nhìn ra cửa sổ rồi tự cười khổ, làm sao có thể đem Tống Như Nguyệt so với cậu? Người ta là thiên kim tiểu thư, còn cậu?

Bầu trời rộng lớn xanh biếc như chứa hằng hà sa số tâm sự cần được giải bày, mỗi đám mây là một nỗi niềm khó nói.

Cánh cửa mở ra Vương Nguyên đang đứng tựa vào cửa suýt nữa thì té, quay đầu thì thấy Tống Như Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm.

"Đây có phải là Vương Nguyên? Lần trước cậu đi với Vương tổng đến tôi rất ấn tượng với cậu" Tống Như Nguyệt cong cong đôi mắt mỉm cười lộ ra hai đồng điếu.

"Ân cám ơn" Vương Nguyên cười ái ngại sờ sờ gáy.

Vương Tuấn Khải nghe âm thanh nói chuyện liền nhíu mày, đôi mắt sâu thảm nhìn hai người đứng ở cửa.

"A cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến để đưa Vương tổng hợp đồng, thật sự không có gì đâu, chỉ là quan hệ đối tác" Tống Như Nguyệt như hiểu ra gì đó luống cuống giải thích, tựa như sợ sẽ làm Vương Nguyên hiểu lầm.

"Không, tôi không có hiểu lầm đâu" Vương Nguyên cười cười xua xua tay, Tống Như Nguyệt lúc này cười rất tươi nhưng không hiểu vì sao cậu lại thấy nụ cười kia cực kì chói mắt.

"Vậy tôi đi nhé" Tống Như Nguyệt vẫy tay chào cậu rồi cất bước đi, để lại một bóng lưng xinh đẹp.

Vương Nguyên hơi ngừng lại rồi đi vào phòng.

"Sao lúc nãy em đến mà không vào?" vừa vào phòng đã nghe câu chất vấn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đánh mắt sang nơi khác không dám nhìn thẳng anh:

"Em thấy anh đang bàn việc nên không muốn làm phiền"

Vương Tuấn Khải nheo mắt không nói gì, tựa như nhìn thấy lại bóng dáng của Vương Nguyên lúc mới về Vương gia, bộ dạng nhút nhát, sợ sệt mà xa cách.

Vương Nguyên thấy anh không nói gì liền đi về chỗ, bật máy tính lên cắm đầu vào công việc.

Cả ngày hôm đó không ai nói với ai câu nào.

Buổi chiều Vương Nguyên nói về trước đi mua chút đồ nên Vương Tuấn Khải về một mình, lúc về đến nhà Vương Nguyên cũng chưa có về.

Vương Tuấn Khải vừa tắm xong thì vừa vặn nghe tiếng mở cửa, anh vừa đi xuống liền bắt gặp một cảnh khiến trán anh xuất hiện ba vạch đen.

Vương Nguyên mặt lem luốc, một tay xách đồ ăn, tay còn lại bế một con mèo anh lông ngắn cũng không mấy sạch sẽ, trông bộ dạng đáng thương hề hề.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải liền mím môi tay thêm siết chặt con mèo, mèo con cũng phối hợp kêu meo meo đáng thương vô cùng.

Thì ra lúc nãy cậu đi mua đồ, lúc về thì gặp con mèo này đang bị mấy con mèo lớn hơn bắt nạt, co ro trong một góc.

Vương Nguyên nảy sinh lòng mẫu tử, muốn đem nó về nhưng mèo con tưởng Vương Nguyên muốn bắt mình liền chạy lung tung khiến Vương Nguyên đuổi theo, ngã không biết bao nhiêu lần nên mới có bộ dạng thế này.

"Em..em muốn nuôi nó" Vương Nguyên rụt rè nói, ánh mắt khẽ quan sát vẻ mặt anh.

"Bẩn, còn rụng lông" Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn con mèo có linh cảm không làm.

"Em sẽ tắm cho nó"

Thấy Vương Nguyên kiên quyết muốn giữ nó lại, nhìn đến đôi mắt long lanh lấy lòng kia Vương Tuấn Khải không cưỡng lại được liền miễn cưỡng gật đầu.

Vương Nguyên nghe thấy thế vui mừng đem mèo đi tắm, chính mình cũng đi tắm một chút.

Mèo con được tắm xong lộ ra bộ lông màu xám khói xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lục mở to hết cỡ nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên không có sức miễn dịch với mấy thứ thế này liền đem mèo con ôm ôm hôn hôn cả một buổi.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên với con mèo thối kia ân ái liền có cảm giác mình bị thất sủng, ánh mắt nguy hiểm nhìn con mèo kia.

"Nên đặt tên gì cho mày đây? Hm...Hoành Thánh đi, nghe rất đáng yêu" Vương Nguyên nói xong liền kiên quyết gọi mèo con là Hoành Thánh.

Hoành Thánh giương đôi mắt bất lực, cuộn trọn mình trong lòng Vương Nguyên hưởng thụ được cậu vuốt ve chăm sóc.

Hoành Thánh đánh mắt đến chỗ Vương Tuấn Khải, ánh mắt như muốn lấy lòng kêu meo meo.

Nhưng Vương Tuấn Khải là ai? Đối với anh còn ai dễ thương hơn Vương Nguyên?

Kết hoạch thất bại Hoành Thánh tiu nghỉu dụi dụi vào lòng bàn tay Vương Nguyên, không lấy lòng được cậu chủ lớn thì thấy lòng cậu chủ nhỏ.

Vương Tuấn Khải nhìn hai người như thế không nỡ phá hỏng đành đi lên thư phòng giải quyết văn kiện.

Chơi đến trời đã sập tối Vương Nguyên được quản gia thúc giục đi ăn cơm, cậu lấy thức ăn cho Hoành Thánh rồi đi gọi Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đến thư phòng thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở bàn việc trong đầu lại nảy lên cảnh sáng nay.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cứ đứng tần ngần ở cửa mãi không vào liền gọi một tiếng rồi ngoắc tay bảo cậu đến bên cạnh mình.

Vương Nguyên ngoan ngoãn đi tới bị kéo ngồi lên đùi anh.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một lúc đột ngột cất lời "sáng nay chỉ là bàn công việc"

Vương Nguyên nhất thời sửng sốt, sau đó trong lòng ẩn ẩn vui sướng, Vương Tuấn Khải giải thích có nghĩa đối với anh cậu cũng có một vị trí trong lòng?

"Em biết" Vương Nguyên cười đáp nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú rồi hạ lên má anh một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước.

Vương Tuấn Khải được hôn cười đến vui vẻ, bế Vương Nguyên đi xuống ăn cơm.

End chương 15

Đáng nhẽ định ra từ buổi trưa cơ nhưng tui ngủ quên mất, giờ mới ra TvT

Góc hỏi nhỏ: mọi người có thích cổ trang cung đấu không nhỉ *sờ cằm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro