Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Gần đây trong công ty bắt đầu lan truyền những thông tin không hay về Vương Nguyên "tiểu tình nhân được bao dưỡng quyến rũ Vương tổng để leo lên chức thư kí tổng giám đốc"

Vương Tuấn Khải vì chuyện này rất tức giận, thẳng tay đuổi việc người lan truyền tin đồn kia khiến mọi người một phần không dám hé môi một phần lại càng tin vào chuyện "Vương Nguyên quyến rũ Vương Tuấn Khải"

Vương Nguyên bên ngoài cười cười nhưng ai biết bên trong khó chịu cỡ nào, cậu quyết định vào Vương thị cũng là chấp nhận sẽ có những tin đồn không hay về mình nhưng không nghĩ nó lại đến mức này.

Vương Nguyên cầm cái li đi đến phòng trà lại phát hiện hết nước nóng đành đi xuống tầng dưới.

Lúc đang rót nước xung quanh cậu xuất hiện mấy cái bóng khiến Vương Nguyên không thể không ngẩng đầu nhìn.

"Ồ thì ra là thư kí Vương"

Giọng nói chua chát đanh đá khiến Vương Nguyên chói tai, nếu cậu nhớ không lầm thì đây là Lân Tử Đồng quản lí của phó giám đốc.

"Chào thư kí Lân" Vương Nguyên theo phép lịch sự chào hỏi muốn rời đi nhưng bị chặn lại.

"Này chưa nói chuyện xong mà cậu định đi đâu?" Lân Tử Đồng kéo tay cậu lại móng tay đâm vào làn da trắng nõn để lại những vết hằn đỏ chói.

"Tôi với cô có gì để nói chuyện sao?"

"Gương mặt cũng không tồi, ngực không có mông cũng không cong không biết Vương tổng thích cậu ở điểm gì? Hay thích vẻ ngây thơ giả tạo này?" Lân Tử Đồng hung hăng siết lấy cằm cậu.

"Rót nước" cô ta vừa dứt lời hai người bên cạnh lập tức rót một li nước đưa đến.

"Thư kí Vương chắc cậu làm việc mệt lắm uống chút nước nha"

"Aaa"

"Xoảng"

Vương Nguyên ôm bàn tay sưng đỏ, nước trong li là nước nóng khiến tay cậu trong phút chốc trở nên bỏng rát.

"Ô xin lỗi thư kí Vương nhé, tới giờ làm việc rồi tôi phải về đây" Lân Tử Đồng trên môi vẽ lên nụ cười rõ rệt cùng hai người kia quay lưng bỏ đi.

Vương Nguyên cắn môi nhìn mu hàn tay đã sưng đỏ một mảng lớn, làm sao giải thích với Vương Tuấn Khải đây.

Cậu cố dùng bàn tay bỏng rát nhặt từng mảnh vỡ lên vô tình đụng phải khiến đầu ngón tay chảy ra.

Vương Nguyên mắng một tiếng trong lòng, mấy hôm nay thật xui xẻo làm sao, hừ không chấp đám nữ nhân độc đoán.

...

Vương Tuấn Khải đẩy cửa đi vào phòng ánh mắt chạm phải Vương Nguyên đang luống cuống giấu gì đó trong học bàn, lại thấy cậu ra sức giấu mấy ngón tay ra sau lưng.

Anh chau mày đi đến gần cậu, vẻ mặt Vương Nguyên có gì đó nhưng đang cố kìm nén.

"Bị gì?"

Vương Nguyên lắc lắc đầu Vương Tuấn Khải mà biết thì sẽ lớn chuyện.

Vương Tuấn Khải vươn tay chụp lấy cánh tay cậu lên phát hiện mu bàn tay phải bị bỏng đến đỏ rực, trên đầu ngón tay còn dán băng cá nhân.

"Ai làm?" Vương Nguyên không phải người bất cẩn Vương Tuấn Khải thừa biết điều này nên nói Vương Nguyên tự làm chắc chắn anh sẽ không tin.

Vương Nguyên cúi thấp đầu dù Lân Tử Đồng không tốt nhưng cậu không muốn lại có thêm một người có kết cục giống Bạch Tiểu Lệ.

"Em không nói tôi vẫn sẽ tìm ra, lúc đó người đó sẽ càng có kết cục thê thảm hơn" giọng Vương Tuấn Khải mang theo sự lạnh lẽo âm trầm.

"Là...là...Lân Tử Đồng"

Vương Tuấn Khải hừ lạnh kéo cậu ngồi xuống ghế dịu dàng xoa thuốc lên chỗ bị bỏng.

Thuốc bôi mang theo chút mát lạnh khiến Vương Nguyên vô thức rụt tay lại.

Vương Tuấn Khải chau mày càng chặt giữ tay cậu chặt hơn, thuốc mỡ lành lạnh bôi lên vết thương lúc đầu có chút rát lúc sau lại rất dễ chịu khiến Vương Nguyên híp mắt.

"Lần sau nếu còn gặp chuyện thế này nhất định không được giấu" Vương Nguyên không nhìn ra cảm xúc hiện tại của Vương Tuấn Khải, có lẽ tức giận đi.

Cậu gật gật xem như đã hiểu, nhìn Vương Tuấn Khải dịu dàng ôn nhu như vậy cậu lại không nhị được chua xót, từ nhỏ cậu vốn không có gia đình, Vương Tuấn Khải là người đối tốt nhất với cậu.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu đột nhiên hôn nhẹ lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước.

"Đi ăn trưa thôi"

...

Phúc Tân là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Bắc Kinh, nổi tiếng không phải vì nó sang trọng hay là nơi tụ tập của các cô chiêu cậu ấm mà đồ ăn ở đây rất ngon, không những thế là lại còn rất đắc.

Vương Nguyên đứng ở bên ngoài nhìn vào đã tặc lưỡi, thật sự rất sang trọng.

Chắc Vương Tuấn Khải không biết đâu nhỉ, cậu từng làm bồi bàn ở đây nhưng trong lúc làm việc bị một tên sàm sỡ phản kháng thì bị cho là vô lễ với khách hàng, lão quản lí nhà hàng không thương tiếc đuổi cậu.

Lúc nhận ra thì cậu đã được Vương Tuấn Khải nắm tay dẫn vào trong.

Vừa bước vào Vương Nguyên lập tức thấy bóng dáng quen thuộc của lão quản lí.

Lão ta vừa nhìn thấy Vương Nguyên ánh mắt hơi nghi hoặc sau đó hoảng hốt, lúc trước lão ta đuổi cậu vì không chịu phục vụ khách hàng bây giờ cậu ta lại ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, xem ra nếu cậu ta mà nói với Vương Tuấn Khải thì lão ta chỉ có thể bị đuổi việc.

"Một phòng riêng"

Vương Tuấn Khải nói xong liền để ông ta dẫn đường, lúc nãy thấy mặt lão ta tái xanh có lẽ có chuyện gì đó.

Vương Nguyên quan sát hành lang, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều.

End chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro