Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Em...em dâu" Vương Nguyên sửng sốt, tự nhien ở đâu lại lòi ra một cậu em dâu, Vương Tuấn Khải có em? Nhưng theo cậu biết Vương Tuấn Khải là con một mà???

"Ân, chắc anh đang thắc mắc lắm vì sao Vương Tuấn Khải là con một mà lại có em dâu, thật ra em là vợ chưa cưới của Dịch Dương Thiên Tỉ, mà Dịch Dương Thiên Tỉ là em họ của Vương Tuấn Khải, con của cô tư, nên có thee nói em là em dâu của anh"

Lưu Chí Hoành buông một tràn khiến đầu Vương Nguyên xoay mòng mòng, em họ của cô tư, Dịch Dương Thiên Tỉ là vợ chưa cưới của Vương Tuấn Khải?

Mất một thời gian khá lâu sắp xếp lại dữ liệu trong đầu Vương Nguyên mới có thể hiểu được, Lưu Chí Hoành này nói quá nhanh rồi, cậu còn chưa nghe kịp.

"Tôi là Vương Nguyên, là..là..." Đến đây bỗng nhiên cậu không biết giới thiệu mình là gì, người yêu? Bạn bè hay tình nhân của Vương Tuấn Khải? Cậu như rơi vào một cái hố sâu hoắm không lối ra rồi chợt phát hiện mối qua hệ của bọn họ chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "mập mờ"

"Không cần xấu hổ, Vương Tuấn Khải đã nói cho cả nhà biết rồi, anh Vương Nguyên, sau này sẽ là anh dâu của em" Lưu Chí Hoành cười tươi không biết câu nói kia đã khiến Vương Nguyên bàng hoàng đến mức nào.

Nói vậy Vương Tuấn Khải giới thiệu cậu với mọi người rồi? Không những thế còn giới thiệu mình là người yêu? Rốt cuộc Vương Tuấn Khải muốn gì đây?

"Anh không cần lo lắng, Khải ca tìm được người chấp nhận chung sống với bộ mặt than của anh ấy đã là mừng lắm rồi, anh ấy đã thu xếp ổn thỏa rồi, mọi người cũng đều rất thích anh, chỉ chờ ngày lành tháng tốt đem anh trở thành người của Vương gia"

Vương Nguyên không biết mình nên vui hay buồn nên khóc hay cười nữa.

...

Buổi tối Vương Tuấn Khải ngồi ở làm việc không tài nào tập trung nổi với cái đầu nhỏ cứ chốc chốc lại thò vào ngắm mình.

"Có chuyện gì muốn hỏi?"

Vương Nguyên giật thót, muốn chạy cũng không được đành tiu nghỉu đi vào, đối diện với Vương Tuấn Khải cậu luôn luôn yếu thế hơn.

Vương Tuấn Khải đem người ôm vào lòng thấy gương mặt sầu não của cậu đành có chút nghi ngờ.

"Anh..."

Vương Nguyên dừng một chút do dự có nên nói hay không, mỗi lần nhìn vào đôi mắt hoa đào đó cậu không thể bình tĩnh được.

"....đã giới thiệu tôi với người nhà rồi?"

"Là Lưu Chí Hoành đúng không" Vương Tuấn Khải vừa nghe đã biết ai nói, tên nhóc Lưu Chí Hoành kia cái miệng lúc nào cũng ba hoa như chích chòe, không biết Dịch Dương Thiên Tỉ làm sao chịu nổi cậu ta.

Vương Nguyên gật gật, với tính của Vương Tuấn Khải thì không khó để biết được ai nói với cậu.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không nói gì cũng không rõ tâm tình anh thế nào, vui, buồn, tức, giận?

Đến cuối cùng của đêm đó khi Vương Nguyên sắp chìm vào giấc ngủ thì bên tai lại văng vẳng giọng nói của ai kia "mọi người trong nhà tôi đều xem em là con dâu hết rồi, đừng hòng trốn"

...

Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, Vương Nguyên phát hiện sống chung với nhau cũng đã được ba tháng, mình càng ngày càng ỷ lại Vương Tuấn Khải.

Tỷ dụ như buổi sáng thì mặc áo bê mình đi vệ sinh cá nhân trong khi mình còn đang say ngủ, tỷ dụ như ngồi trong lòng chờ hắn làm việc rồi tùy ý để hắn bế mình đi khắp nhà không chút phản kháng, tỷ dụ như hắn muốn hôn thì để hắn hôn, hắn muốn ôm thì để hắn ôm, hắn làm gì cũng đều không...còn hàng ngàn cái tỷ dụ khác.

Rồi cũng trong khoảng thời gian này cậu càng ngày càng mạnh dạn hơn, chủ động nhiều hơn, đôi khi còn tự mình làm ra mấy hành động thân mật khiến Vương Tuấn Khải nhiều lần súng lên nòng nhưng cũng không làm được gì.

Vương Nguyên bây giờ đang ngồi trong phòng làm việc chống cằm nhìn anh, cậu thừa nhận Vương Tuấn Khải rất đẹp trai, còn rất anh tuấn nữa, có thể nhìn cả ngày không chán.

"Tôi biết tôi đẹp, em có nhìn cũng không thể đẹp hơn nữa đâu" Vương Tuấn Khải đang chăm chú soạn thảo tài liệu, đôi tay thon dài đang linh hoạt lướt qua trên bàn phim, đột nhiên dừng lại, người nhìn tiểu tình nhân bé nhỏ trước mặt.

Hắn thừa nhận hắn mặt than, nhưng cứ bị nhìn chăm chăm như thế.. hắn cũng rất ngại!

"Anh thật sự rất đẹp trai!" Vương Nguyên nói trong vô thức, khi biết được chính bản thân mình nói cái gì thì đã là lúc mặt cậu đã đỏ hơn quả cà chua chín.

Mẹ nó! Giá tuột một cách không phanh!!

Được Vương Nguyên khen, trong lòng Vương Tuấn Khải như có ngàn con bướm đang bay lượn, múa hát tung hoa vô cùng hưng phấn. Nhưng trên gương mặt tuấn tú đó lại không lộ ra biểu tình nào, cảm súc vô cùng thâm trầm.

Lúc này một nhân viên đi vào đưa văn kiện, vô tình nghe thấy câu nói kia của Vương Nguyên. Nhân viên một bên đứng chờ Vương Tuấn Khải kí tên vừa quan sát nét mặt của hắn. Ánh mắt vô cùng vô cùng khinh bỉ liếc nhiền bộ dáng đang kìm nén sung sướng của sếp nhà mình.

Vương tổng a, anh rõ ràng trong lòng phấn khích như vậy còn cố kìm nén, sợ ai nhìn ra a? Anh đừng làm như tôi không thấy, lúc nãy khóe miệng anh có nhếch lên a!!

Vương Tuấn Khải tâm tình tốt cũng không cần đọc qua bản hợp đồng, xoẹt xoẹt vài cái liền kí xong.

Đây là sức mạnh của tình yêu :3

End chương 11

Tui tức wattpad ghê :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro