Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vương Nguyên không hiểu gì nhưng cũng mơ màng gật đầu chỉ nhớ đại khái  không được thân thiết qua lại với Tống Như Nguyệt đó là được.

Buổi tiệc bắt đầu cũng là lúc Vương Nguyên cảm thấy nhàm chán, Tống tổng kia đứng trên sân khấu không ngừng ba hoa về thành tích của mình, mọi người ở đây tuy đều nở nụ cười chúc mừng nhưng trong bụng bọn họ chắc đang ghen ghét đến chừng nào.

Vương Tuấn Khải đang tập trung lên sân khấu thì cảm thấy trên vai bỗng nhiên nặng hơn, anh nghiêng đầu liền thấy Vương Nguyên đã dựa vào vai anh ngủ mất.

Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy hàng lông mi cong vút như cánh quạt, đôi mắt linh hoạt bây giờ đã nhắm lại,  gương mặt đáng yêu bình thường bây giờ lại dị thường an tĩnh, trong hội trường ồn ào náo nhiệt, Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu những ngón tay đan xen vào bàn tay cậu, thoáng chốc mọi thứ đều im lặng đến lạ kì, tựa như chỉ có hai người họ ở đó.

Trong một góc của hội trường Tống Như Nguyệt hung hăng siết chặt li rượu trên tay, bàn tay giận đến run rẩy đưa lên một ngụm uống uống rượu.

Cô ta thở ra một hơi, nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, đến khi đôi mắt kia mở ra lại thì người con gái tức giận lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, xuất hiện một Tống Như Nguyệt mỉm cười dịu dàng với đôi mắt không một chút cảm xúc, giống như cô ta chưa hề tức giận.

Vương Nguyên hơi mở mắt tỉnh dậy nhìn hội trường vốn náo nhiệt nay chỉ còn vài lời nói chuyện, cùng tiếng li thủy tinh va chạm, lại phát hiện nãy giờ Vương Tuấn Khải vẫn đang nhìn chằm chằm thoắt cái trên mặt cậu xuất hiện một rặng mây màu hồng nhạt.

Vương Nguyên ngồi thẳng lưng đưa tay tùy tiện chỉnh lại tóc một chút "chưa kết thúc sao?"

"Ừ, có muốn về trước không" Vương Tuấn Khải vén vài sợi rơi lòa xòa trên cái trán non mịn, rồi dịu đang đặt lên một nụ hôn.

Vương Nguyên nghe được về liền vứt bỏ bộ dạng buồn ngủ lúc nãy tươi tỉnh cười cười với Vương Tuấn Khải rồi gật gật đầu.

Khóe môi mỏng khẽ cong lên một chút nắm bàn tay cậu dẫn đi, ra đến cửa liền bắt gặp Tống Lý đang đứng nói chuyện với vài người khác, bên cạnh là Tống Như Nguyệt.

"Tống tổng tôi xin phép về trước, người yêu của tôi mệt rồi" Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền buông tay đang nắm tay cậu ra, thuận thế ôm eo cậu kéo sát vào người mình.

Tống Lý đưa mắt nhìn Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải rồi cười hào sảng xua xua tay bảo sức khỏe quan trọng vẫn nên về trước.

Vương Tuấn Khải hơi gật đầu xem như chào rồi ôm cậu bỏ đi, bộ dạng giả tạo kia anh không muốn nhìn nữa.

Vừa về đến nhà Vương Nguyên đã ngã lên giường, hôm nay toàn chào với chào, gặp ai cũng chào cậu hoa hết cả mắt rồi.

Vương Tuấn Khải nằm đè lên người cậu hơi nhướn mày nhìn con mèo lười Vương Nguyên "tắm rồi hẳn đi ngủ"

Vương Nguyên giương nhìn anh cuối cùng đành khuất phục cố gắng lết thân thể mệt mỏi đi vào phòng tắm.

Vào đến phòng tắm cậu mới phát hiện mình không đem quần áo, thử gọi Vương Tuấn Khải vài lần nhưng không ai đáp lại, Vương Nguyên cắn môi nhìn chiếc áo choàng tắm, hết cách đành mặc vào đi ra ngoài lấy quần áo.

Cứ tưởng Vương Tuấn Khải không có trong phòng Vương Nguyên vừa đi được vài bước thì đã nghe cạch một cái, cửa mở ra, Vương Tuấn Khải tay vẫn còn để trên nắm cửa hơi sửng sốt nhìn cậu.

Vương Nguyên ngượng ngùng đưa một tay khép khép vạt áo, tay còn lại kéo cái cổ áo rộng thùng thình, dù vạt áo không ngắn nhưng bên trong không mặc gì, ngay cả đồ nhỏ cũng không mặc khiến cậu hơi mất tự nhiên.

"Em...em quên lấy quần áo"

Vương Tuấn Khải ừ một tiếng đi vào lấy điện thoại trên tủ đầu giường, rồi đi ra ngoài trước khi ra cũng không nhịn được nán lại nhìn cậu một lần nữa, đôi chân trắng nõn phô bày trước không khí, xương quai xanh tinh tế cùng cái cổ trắng nõn lấp ló như đang khiêu khích người nhìn, có thể vừa mới tắm xong nên làn da cậu nhuốm một màu hồng nhàn nhạt.

"Nhớ sấy tóc, nếu không sẽ bị cảm" Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền đóng cửa đi ra ngoài, anh hơi ổn định nhịp thở còn trái tim đang đập thình thịch trong ngực, lại cúi đầu hơi nhìn bơi đũng quần đã gồ lên thành một túp lều liền thở dài một hơi đi vào nhà vệ sinh ở tầng 2.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải vừa bước ra liền thở phào nhanh chóng thay đồ, lúc nãy làm cậu hoảng cả hồn.

Nhanh chóng sấy tóc leo lên giường nằm, Vương Tuấn Khải chắc đi xử lí công việc, có nên ngủ trước không?

Vương Nguyên vươn tay nhấn công tắc ở đầu giường lập tức căn phòng một mảng tối đen, trên đầu giường đèn ngủ phát ra ánh đèn màu vàng nhàn nhạt.

Vương Tuấn Khải một lần nữa trở về phòng thì Vương Nguyên đã ngủ, đèn ngủ chiếu vào gương mặt thanh tú có như không lộ ra những đường nét tinh xảo.

Nằm lên giường, vừa vòng tay ôm lấy cậu vào ngực Vương Nguyên liền hơi nhúc nhích vô thức chui vào lòng anh, tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

Khóe môi lại một lần nữa cong lên, từ khi nào người này lại dựa dẫm vào mình nhiều như vậy, nhưng anh lại thích cảm giác này.

...

Sáng hôm sau còn chưa tỉnh hẳn Vương Nguyên đã nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm, tiếng người làm không ngừng bảo không được.

Vương Nguyên ngồi dậy nhìn đồng hồ, hôm nay là thứ bảy không phải đi làm, Vương Tuấn Khải có chút việc nên đến công ty rồi, vậy thì người kia là ai.

Cửa phòng đột nhiên bật mở một thân ảnh nhanh nhẹn bay đến leo lên giường "anh dâu!"

"Lưu thiếu, ông chủ nói không cho phép ai làm phiền Nguyên thiếu cả" một cô người làm chạy theo thở hồng hộc nói.

"Không sao, cứ để cậu ấy ở đây với tôi"

Cô người làm cắn môi khó xử cuối cùng đành đóng cửa đi ra ngoài.

"Cậu là ai vậy?" Vương Nguyên tò mò, người con trai này có một vẻ ngoài đậm chất Châu Á, lại rất đáng yêu.

"Tự giới thiệu với anh, em là Lưu Chí Hoành, từ nay sẽ là em rể anh" Lưu Chí Hoành nở nụ cười rạng rỡ, từ nay có người chơi với cậu rồi.

End chương 10

Sau này cứ cách một ngày có 1 chương mn nhé^^

Chương này tặng cô Lulymint0811 chúc cô mau mau khỏe bệnh nhé^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro