Chap 7: Sự thật được phơi bày
Xin chào m.n. Có ai còn nhớ mình không??? Sau vài tháng mình không viết fic, m.n còn nhớ bộ truyện này của Yon không?? chắc mọi người còn nhớ nhỉ '' tự an ủi lòng mình ''
Hihihi, từ hôm nay Yon sẽ viết tiếp bộ truyện này, mong mọi người ủng hộ Yon nha. Bây giờ thì.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................đọc truyện thôi ^.^ ^.^
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu được anh đưa đến bệnh viện và cậu nằm trong căn phòng rất chi là nhỏ nhỏ đến mức căn phòng này chỉ có thể chứa được hơn 20 người.Từ lúc nghe Thiên Tỉ báo là Vương Nguyên đang nằm bệnh viện thì Chí Hoành và Minh Nhật vội vã chạy tới...
_Nguyên Nguyên, cậu ấy sao vậy, sao tự nhiên lại vào viện- Hoành lo lắng hỏi
_Là do Trịnh Khả Nhi
_Trịnh Khả Nhi, cô ta chẳng phải là đại tiểu thư của gia tộc Trịnh Gia gia tộc gia tộc đứng thứ 6 toàn Trung Quốc sao-Minh Nhật thắc mắc hỏi
_Nhưng cô ta thì có liên quan gì đến cậu ấy chứ-Hoành hỏi
_A...bác sĩ, anh ấy sao rồi-Minh Nhật lên tiếng hỏi khi thấy bác sĩ từ căn phòng mà cậu đang nằm
Thiên Tỉ định nói cái gì đó nhưng khi nghe Minh Nhật nói thì thôi và cùng Chí Hoành đi đến chỗ bác sĩ
_Cậu ấy không sao chỉ là do vết thương chưa lành nhưng lại bị nhiễm nước nên mới như vậy, chút nữa cậu ấy có thể xuất viện
_Dạ, cảm ơn bác sĩ-Chí Hoành gật đầu nói
_không sao vì đây là nhiệm vụ của chúng tôi-vị bác sĩ mỉm cười rồi bước đi
Ba người nọ họ bước vào thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh lưng tựa vào tường mắt nhìn ra cửa sổ và cậu chẳng biết là có người vào phòng mình
_Nguyên Nguyên, mày không sao chứ-Hoành hỏi
_Mọi người đến rồi à-Cậu mỉm cười nhìn họ nói
_Uhm...
_Chí Hoành tao muốn về
_Về...anh tính về bây giờ sao?-Minh Nhật hỏi
_Phải...anh muốn đến một nơi
_Mày muốn đi đâu...có cần tao chở đi không??-Chí Hoành lo lắng hỏi
_Không cần...tao sẽ tự đi
_Nhưng mà...
_Không cần phải lo tao không sao...-Chỉ Hoành chưa nói hết câu cậu đã chen vào
_Thôi vậy-Chí Hoành biết mình không cãi lại nên đành chấp nhận
_Ờ hai người có thể ra ngoài một chút không tớ có chuyện riêng cần nói với Thiên Tỉ
_Vậy hai người nói chuyện đi tớ và Minh Nhật sẽ đi đóng tiền viện phí-nói xong Chí Hoành nắm cổ áo Minh Nhật lôi ra ngoài
Đợi Chí Hoành và Minh Nhật đi khỏi, Vương Nguyên bỗng thay đổi nét mặt nhìn Thiên Tỉ
_Anh biết hết mọi chuyện rồi đúng không
Thiên Tỉ im lặng không nói gì, Vương Nguyên thấy vậy cũng im lặng luôn
_Tại sao em lại không nói cho anh biết hai chúng ta không phải là hai anh em ruột
_Bởi vì e sợ
_Sợ?
_phải em rất sợ, sợ em lại mất đi một người yêu thương mình thật lòng
_Anh thật vô dụng phải không Tiểu Nguyên? anh không thể làm được gì cho em cả
_Anh hai à...
_anh đúng là đồ vô dụng mà, nhìn em bị ba lừa dối bị ba hãm hại mà anh chẳng làm được gì cả chỉ biết đứng nhìn em đi vào chỗ chết
_Anh không cần tự trách mình đâu dù sao em cũng chẳng bị gì cả
_...
_Giờ mọi chuyện anh tình sao
_anh không biết, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi
_Chúng ta làm lại từ đầu nha
_Tiểu Nguyên
_Dù sao em vẫn muốn coi anh là anh hai người mà em vô cùng yêu quý
_Tiểu Nguyên
Hai người nhìn nhau, cùng nở một nụ cười hạnh phúc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Vương Nguyên, tao về rồi, mày có muốn....ế đi đâu hết rồi-Chí Hoành với Minh Nhật đi đóng tiền viện phí xong lúc quay lại phòng thì chẳng thấy ai
_mọi người đâu hết rồi...trong phòng vệ sinh cũng chẳng có ai-thấy lạ Minh Nhật lục khắp cả căn phòng nhưng cũng chẳng có gì
_Bọn họ đi đâu vậy cà-Chí Hoành thắc mắc hỏi
_cái này thì em bó tay-Minh Nhật vừa nói vừa nhún vai
Bỗng có một tin nhắn được gửi tới
_Cái gì đây?-Cậu lấy điện thoại ra đọc tin nhắn bỗng mặt cậu đen như nhọ nồi
_Có chuyện gì sao anh Hoành, là tin nhắn của anh Nguyên à-Minh Nhật tò mò khi thấy mặt cậu biểu cảm như vậy liền đi đến bên cạnh cậu đọc dòng chữ đang hiện lên trên màn hình_'' Chí Hoành, tao đi một chút rồi sẽ về không cần phải lo lắng à chắc mày không thèm lo lắng cho tao đâu nhỉ, nhớ mua đồ ăn cho tao nha, cảm ơn mày trước '' -đọc xong bỗng Minh Nhật cười như một tên điên dại
_Cái thằng này, đi mà cũng không nói với mình 1 tiếng. Tao sẽ không thèm lo lắng cho một thằng như mày đâu ( quay qua nhìn Minh Nhật ) cười cái gì đi về-cậu hờn dỗi quay qua Minh Nhật cáu gắt
_Dạ....hahahaha-Minh Nhật không thể kìm nén được trận cười
_Còn dám cười, có muốn anh cho chú mày đi một chân không hả-cậu bắt đầu tỏa ta hàn khí
_hahaha-Mình Nhật cười gượng_À, em nhớ ở IU em có vài việc em chưa sử lí xong thôi chào anh em về trước-nói xong Minh Nhật nhanh chóng vọt lẹ để cậu một mình trong phòng.
_Cái thằng này thật là...-cậu thấy Minh Nhật như vậy không khỏi buồn cười, ngay sau đó cậu cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện
------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Nguyên sau khi rời khỏi bệnh viện cầu lập tức phi như bay đến một nơi............................đó là nghĩa trang
Trên tay cậu là một đóa hoa Thiên Lý....cậu dừng lại ở một ngôi mộ không tên rồi nhẹ nhàng quỳ xuống. Cậu nhẹ nhàng lau chùi tấm bia và những giọt nước mắt lại lần nữa rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu
_Con đến trễ lắm phải không ba ?
_...
_Con xin lỗi ba
_...
_Con đã không thể kiềm chế khi nhớ lại quá khứ...
_Ba có thể im lặng. Con biết ba sẽ không giận con nhưng con rất nhớ ba...cậu ôm lấy tấm bia mộ không tên
_Ba con đã gặp hai anh ấy, con sẽ có thêm một đồng minh, con không bảo đảm sẽ tha thứ cho họ những con nhất định sẽ bảo vệ họ....Ba giúp con nhé
_Con sẽ cố gắng hơn nữa để chiến thắng và con sẽ giữ lời hứa là sẽ bảo vệ cho Minh Nhật. Bây giờ bên cạnh con đã có người thân, con không còn đơn độc như trước nữa vì thế con sẽ sống tốt.....ba yên tâm
_cậu ôm ngôi mộ một lần nữa và đứng dậy. Mỗi năm một lần, cậu đều đến đây. Những lúc cậu cảm thấy buồn, thấy cô đơn cậu cũng đến đây...
_Nguyên Nguyên...-bỗng có một người gọi tên cậu
Cậu quay người lại nhìn...thì ra đó là Chí Hoành trên tay cậu cũng có một đóa hoa Thiên Lý
_Chí Hoành cậu cũng đến sao??-cậu nhìn Chí Hoành tươi cười nói
_Tất nhiên, hôm nay là ngày giỗ của ba nuôi mà-Chí Hoành cười đáp trả rồi cậu quay sang phía ngôi mộ nở một nụ cười nhẹ, giọng ấm áp nói_Ba, con đến rồi, con xin lỗi vì đã không thể đến đây thường xuyên...ba sẽ không trách con chứ???-nói đến đây giọng cậu buồn buồn
Bỗng không khí rơi vào trầm lặng, bây giờ chỉ có tiếng chim hót vang trên cây, tiếng gió thổi. Một lúc lâu sau, bỗng tiếng chuông điện thoại của Chí Hoành reo lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy...là điện thoại của Minh Nhật
_Anh, hiện giờ toàn bang đang rất hỗn loạn...Người cầm đầu chính là Vương Ngôn và Vương Tuệ Hân. Em nghĩ họ đến đây đến trả thù chuyện hôm trước. Có lẽ đã đến lúc cho anh Roy biết sự thật rồi...
Sau khi nghe Minh Nhật nói, cậu thoáng cười. Cuối cùng thì nhà họ Vương cũng đã chịu ra mặt. Đã đến lúc Nguyên Nguyên nên biết mọi chuyện và tự nó quyết định số phận của mình
Cậu tắt máy quay sang nhìn Vương Nguyên thì thấy cậu đang nheo mắt nhìn mình, điều này khiến cậu bật cười. Cậu kéo tay Vương Nguyên lôi về nhà, trước khi đi còn nói một câu
_Ba, chúng con đi đây...con không biết việc này là đúng hay sai nhưng con nghĩ đã đến lúc sự thật được phơi bày rồi
Sau khi cả hai rời khỏi nghĩa trang, một bóng người bước ra từ từ và xuất hiện đàng hoàng. Hắn ta nở nụ cười nửa miệng trông có vẻ thích thú. Nhẹ nhàng đặt bó hoa Thiên Lý lên ngôi mộ không tên đó rồi quay người bước đi....Dường như hắn đã ở đó thì lâu lắm rồi..................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Tại biệt thự Eric Liu ]
Khi cả hai về đến nhà thì đã thấy Minh Nhật đã ngồi sẵn trong nhà, thấy vậy Nguyên tò mò hỏi
_Ủa nhóc, có chuyện gì à?
_Chút nữa rồi mày sẽ biết-nói xong Chí Hoành nhấn cậu ngồi xuống ghế rồi quay sang Minh Nhật nói_Nhóc gọi cho Thiên Tỉ đến đây, anh có chuyện cần bàn bạc với họ
_Dạ
~~~~~~~~~~~~~~~
Một lúc sau Thiên Tỉ xuất hiện tại nhà của Hoành nhưng Minh Nhật thì không có ở đây bởi vì công việc ở tổ chức a .Vẫn là con người đó, vẫn nét mặt lạnh lùng đó nhưng tại sao trong họ có vẻ không giống họ thường ngày. Chẳng lẽ là vì đôi mắt có vẻ buồn đó sao???
_Em gọi anh đến đây có việc gì
Chí Hoành ngẩng cao đầu lên, trông chẳng khác gì một thủ lĩnh, lạnh lùng nói
_Lí do?-câu nói ngắn gọn duy nhất chỉ có hai chữ nhưng làm cho người ta hiểu rõ vấn đề
Thiên Tỉ cười khẩy, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại cười. Hắn chỉ biết rằng trái tim hắn như có ai nằm gọn trong lòng bàn tay và sẵn sàng bóp ngẹt nó...rất đau đớn....
_Về đây để giúp em và Tiểu Nguyên, cậu nghĩ sao nếu chúng ta cùng hợp tác???
_Giúp đỡ? Hợp tác? mọi người đang nói gì vậy tớ không hiểu-Khuôn mặt Vương Nguyên không giấu nổi sự ngạc nhiên trông thật ngây ngô và dễ thương
_Tôi vốn là người của thế giới đêm, cậu thừa hiểu mà thủ lĩnh Eric của tổ chức IU. Ba tôi đã từng ám sát Vương Nguyên, em gái và mẹ của cậu ấy. Vì ông ta cho rằng mẹ cậu ấy đã vụng trộm với người tình cũ...-giọng Thiên Tỉ đều đều
_Ám sát? Giết tôi? em và mẹ của tôi? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi có thêm một người em nữa sao? Và....nó đã bị giết??-giọng cậu run run
Chí Hoành nãy giờ ngồi xem biểu hiện của cậu, thấy cậu như vậy Chí Hoành không khỏi đau lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro