Chap 4:Karry xuất hiện
Nguyên được người đó và Hoành đưa đến phòng y tế.Một ngày cậu phải nằm trong này đến hai lần...chắc cậu có duyên với nơi này lắm.
Người con trai đã đưa Nguyên chính là Minh Nhật, đó là đàn em của Nguyên và Chí Hoành đồng thời Minh Nhật chính là người em nuôi của hai người họ-người luôn bảo vệ, quan tâm hai người họ. Khi nãy, nếu không có Minh Nhật thì có lẽ Vương Nguyên đã chết vì mất máu
Nhìn Nguyên nằm trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, Hoành không khỏi đau lòng
_Minh Nhật! gần đến giờ học rồi em về lớp đi-Hoành nói Minh Nhật nhưng mắt thì cứ nhìn Vương Nguyên
_Nhưng mà anh Nguyên, anh ấy....
_Vương Nguyên để anh lo, em về đi-không đợi Minh Nhật nói hết câu thì Hoành xen vào
_Nhưng mà...
_VỀ MAU-Hoành quát
_Dạ!-nói xong nhìn Vương Nguyên một cái rồi lập tức ly khai
Sau khi Minh Nhật đi khỏi, Chí Hoành bỗng cúi đầu xuống giường
_Tao xin lỗi....lúc đó....tao bất ngờ quá....thế nên tao không biết làm gì cả....tao xin lỗi-nó vừa khóc vừa nói
_Ngốc...mày thì có lỗi gì chứ...mà sao...hôm nay mày mít ướt thế...không giống mày thường ngày chút nào...nếu mà đàn em của mày mà nhìn thấy ... mất mặt quá-cậu nói một cách khó khăn
_Mày tỉnh rồi à! Mày có còn cảm thấy đau nữa không-đang khóc thì bị tiếng nói của Nguyên làm cho giật mình, vội vàng chùi nước mắt hỏi han Nguyên
_Tao không sao, mày đừng lo, về lớp đi
_Tao muốn ở lại với mày, lỡ như mày...-Hoàng nói ngập ngừng
_Mày đừng lo, tao sẽ không làm chuyện ngu ngốc ấy nữa đâu, bây giờ mày yên tâm rồi chứ, về lớp đi-hiểu được ý của Hoành Nguyên vội vàng lên tiếng
_Uk, vậy tao về-Hoành nghe lời Nguyên đi về lớp, trước khi đi nó dặn y tá rất kỹ nào là không cho cậu được nhìn thấy máu hay chạm vào máu, nếu Nguyên có bị gì phải nói với nó ngay...làm cho cô y tá phải chóng mặt
Hoành trở về lớp và xin phép cho Nguyên nghỉ, nó lướt qua tên kia nói nhỏ
_Sự trở về không ai mong muốn-câu nói không đầu đuôi của nó khiến tên kia phải đơ ra
_Nguyên...em ấy...không sao chứ?-Thiên Tỉ hỏi
_Nguyên???Đừng có gọi cái tên đó, anh không đủ tư cách đâu..........Nói!!! Mục đích anh về đây làm gì hả?Tại sao lại trở về?-Hoành thẳng thắn nói
_anh....-Thiên Tỉ ngập ngừng
Sau đó tất cả im lặng, không ai nói gì cả. Hoành rất lo lắng cho Nguyên, nó chỉ mong hết giờ để đưa Nguyên về nhà và cho xem tên đó giở trò gì
------------------------------------------------------------------
Khi Hoàng đưa Nguyên về đến nhà thì thấy Minh Nhật ngồi trong phòng khách
_Hai người về rồi à? Ang Nguyên anh không sao chứ?-Minh Nhật lo lắng hỏi
_Anh không sao đâu, em đừng lo-Nguyên cắn chặt môi để kìm nén cơn đau
_Thôi em ngồi đây đi để anh đưa Nguyên lên phòng đã-Hoành thấy Nguyên như vậy liền xen vào
_Dạ
------------------------------------------------------------------------------------
_Em đến đây có việc gì-Hoàng đưa Nguyên về phòng rồi nhanh chóng xuống phòng khách để gặp Minh Nhật
_anh Hoành, người bên UEE gửi các này cho chúng ta-nói xong Minh Nhật đưa ra một chiếc hộp.
Hoành lập tức mở ra xem, bên trong chẳng có gì ngoài tờ giấy ghi những lời đầy thách thức'' 8h tối tại nhà hàng Rick, không gặp không về...........Shin''
_Anh định xử lý như thế nào?-Minh Nhật lên tiếng
_chúng ta sẽ đến đó, em về chuẩn bị đi...à mà, chuyện này đừng nói cho Vương Nguyên biết, đừng làm cho cậu ấy lo lắng
_Dạ-nói xong ly khai
_Shin...tối nay tôi sẽ đến coi thử rốt cuộc cô sẽ giở trò gì-nó mỉm cười khinh bỉ
------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng 7h50' nó đi đến điểm hẹn một mình, Trên đường đi đến điểm hẹn không một ai cản trở làm cho nó cảm thấy kì lạ. Đi đến điểm hẹn, khung cảnh của nhà hàng Rick rất đẹp, nhà hàng được bao bọc bốn bể toàn là nước và được treo rất là nhiều lồng đèn, lớn nhỏ đều có đủ, nhưng hình như thiếu cái gì đó thì phải. Đôi mắt nó nhìn xung quanh, bỗng nó 'a' lên một tiếng chính là thiếu người. Nơi này thường ngày rất là đông khách nhưng hôm nay chẳng thấy ai cả. Bỗng từ xa có một chiếc xe đang đi về phía nó
_Xin lỗi em đến trễ, tại vì ở tổ chức có chuyện đột xuất em phải giải quyết xong mới đến đây được-người đó chính là Minh Nhật
_không sao, chúng ta đi thôi
Nói xong, Minh Nhật đưa cho Hoành một cái hình xăm hình hoa lai nguyệt hương, Hoành cầm lấy và dán lên mặt, còn Minh Nhật là hình con sư tử. Ngụy trang xong hai người bước vào nhà hàng (hình xăm được thiết kế riêng cho những người thuộc tổ chức IU, hình sư tử là dành riêng cho người thân cận với người đứng đầu tổ chức và hình hoa lai nguyệt hương thì dành riêng cho người đứng đầu tổ chức)
Hai người đi vào trong nhà hàng, bên trong còn đẹp hơn cả bên ngoài và có rất nhiều người giống như là đang tổ chức tiệc, chắc là do Shin tổ chức???Nhưng tại sao cô ta lại mời mình chứ???
_Đến rất đúng lúc, không hổ danh là người đứng đầu IU-Shin nhìn nó nói mỉa mai
_Cảm ơn,nơi này rất đẹp, xem ra cô cũng có tài trang trí đấy. Hay là chừng nào tổ chức của tôi tổ chức tiệc tôi sẽ mới có đến trang trí, cô thấy thế nào-nó nói giễu cợt
Câu nói của Hoàng khiến cho tất cả người trong nhà hàng phải ngạc nhiên, còn Shin thì tức tối vì không thể nào cãi lại được, những ả nhanh chóng lại lại được bình tĩnh
_Mồm mép lắm, nhưng tôi không phải mời cậu đến đây để nói chuyện là tôi mới có đến đây để thi đấu
_Thi đấu? Thi đấu cái gì?-Minh Nhật lên tiếng hỏi
_Đấu võ. Người thua sẽ chấp nhận điều kiện mà người thắng đưa ra, cho dù đó là cái chết-Khuôn mặt của Shin lộ vẻ đắc thắng
_Thì ra là vậy, cô nghĩ mình là người chiến thắng nên đã mời rất nhiều người có tiếng tăm trong thế giới đêm đến xem và đây là cơ hội để tổ chức của cô vượt mặt tổ chức của tôi chứ gì. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn-Hoành mỉa mai
_Cảm ơn đã quá khen. Sao, cậu có đồng ý lời thách đấu của tôi không?
_Được thôi, điều kiện là gì?
_Nếu tôi thắng, cậu phải nhường IU lại cho tôi, còn nếu tôi thua tôi sẽ để cho Vương Nguyên được yên
_Hình như cô tham lam quá rồi phải
_Đâu có, tôi rất là công bằng, cậu và Vương Nguyên là bạn rất thân từ nhỏ, nếu cậu thấy tôi làm hại Vương Nguyên thì cậu chắc chắn sẽ không tha cho tôi, nên điều tôi đưa ra rất là công bằng
_Cô nói như vậy, chẳng lẽ không sợ xấu hổ với em trai sao
_Em trai, Hứ, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ coi nó là một người em trai của tôi cả, nó chỉ là một con cờ để dụ cậu ra mặt mà thôi-Shin nhìn nó nói man rợ
_Vậy sao! Vậy mà trước đây tôi đã xem cô như là một người chị, một người chị hết mực lo lắng cho tôi, thì ra tất cả chỉ là lừa gạt. Từ lúc tôi bị cô hại ở khu rừng Tử Thần, tôi nghĩ là cô chỉ làm theo mệnh lệnh của bố cô để giết tôi nhưng tôi đã sai. Được, nếu có nhẫn tâm thì tôi sẽ bất nghĩa.....kể từ bây giờ chúng ta sẽ chính thức trở thành kẻ thù
Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh đó. Hai người con trai tuấn tú bước vào. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, nhìn vào sẽ khiến cho người ta lạc vào cõi âm. Họ tiến về phía Chí Hoành và Minh Nhật. Chí Hoành và Shin ai cũng rất ngạc nhiên riêng Shin thì pha lẫn chút sợ hãi
_Vương Nguyên...còn anh, sao hai người biết tôi ở đây?-Chí Hoành gần như hét, đương nhiên hai người bọn họ chính là Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Bỗng Hoành quay qua nhìn Minh Nhật bằng ánh mắt muốn giết người
_Các người...diễn tuồng dừng được rồi đấy, tốn thời gian quá, bây giờ cậu có chấp nhận lời thách thức của tôi không-Shin mất kiên nhẫn lên tiếng
_Ok, tôi chân nhận lời thách đấu của cô
_Eric không phải là người đấu với cô, người đấu với cô chính là tôi-Nguyên quả quyết
_Nguyên, mày khùng hả, vết thương của mày chưa lành nếu máy đánh nhau sẽ làm vết thương nặng thêm do-Hoành hét
_Nhưng mà tớ, muốn giải quyết với cô ta chuyện hại tớ sắp chết ở khu rừng Tử Thần
_Tớ biết cậu rất hận ả ta, những chuyện này có liên quan đến IU, mà tớ là người đứng đầu IU, nên việc này tớ phải đứng ra giải quyết
_Nhưng mà...thôi được, tùy ý của cậu vậy
_Shin, tôi sẽ đấu với cô và tôi nói trước cô hãy giữ đúng lời hứa của mình nếu không tổ chức của cô sẽ...không cánh mà bay mất đấy-Hoành nhếch miệng
Lời nói của Hoành làm cho ả ta rùng mình, mồ hôi túa ra như mưa, có vẻ rất sợ hãi, ả ta khẽ siết tay cô giữ vẻ ung dung của mình. Nhìn thấy sự sợ hãi của a ta, Hoành cất tiếng cười một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Bỗng..................................RẦM. Lại một lần nữa, hàng trăm con mắt lại đổ dồn về phía phát ra âm thanh đó. Một người con trai bước vào, vẻ mặt kiêu ngạo nhưng không kém phần lạnh lùng, hắn đi đến chỗ Shin
Hoành, Nguyên, Minh Nhật và mọi người trong nhà hàng đều vô cùng ngạc nhiên trừ Thiên Tỉ. Hoành nhìn về phía hắn, đôi môi nhếch lên một nụ cười rồi nhanh chóng hạ xuống, một nụ cười thoáng qua như gió, làm cho mọi người xung quanh lạnh cả sống lưng.
Hắn chính là một trong hai ông chủ của thế giới đêm, một người con trai lạnh lùng, xem mạng người như cỏ rác-Karry. Còn ông chủ còn lại của thế giới đêm là ai thì không một ai biết rõ
_A.......Karry, cậu đến rồi!-Shin cười toe toét khi thấy Karry đến
_''Vẫn khuôn mặt đó, sắc thái đó nhưng trên môi lại nở một nụ cười, trông hắn thật rạng rỡ.....chắc hai người này thân nhau lắm, sắp có kịch hay xem rồi''-Hoành nghĩ
_Cô có định thi đấu với tôi không đây- Hoành tiến lên phía trước lên tiếng
_Thua chắc rồi mà còn lên tiếng-Shin nói
_Chàng trai này là....- Vẫn giữ khuôn mặt kiêu ngạo, lạnh lùng Karry lên tiếng
_Đây là Eric, người đứng đầu IU, chắc cậu cũng đã nghe danh cậu ta rồi chứ
_''Người đứng đầu IU sao, thú vị đấy''-Karry nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Chí Hoành không để ý đến xung quanh nữa. Cũng may Shin nhận ra khều tay Karry kéo cậu về hiện tại
Bắt gặp ánh mắt của Karry, nó nhếch mép cười. Hắn ta làm gì mà nhìn ghê thế không biết
_Bây giờ, cuộc thi bắt đầu. Để công bằng tôi sẽ để Karry làm trọng tài cuộc thách đấu này-ả nói lớn
Nghe a ta nói thế Hoành mỉm cười nhẹ. Vì đây là 'hang ổ của Cáo' nên nó nhất định phải cẩn thận vì người như cô ta không bao giờ chơi đúng luật. Hoành nhìn về phía những người bạn của mình rồi gật đầu
CUỘC CHƠI BẮT ĐẦU...................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro