Chap 3: Sự sống và cái chết, tôi chọn cái chết
Vào một buổi sáng cuối thu, thời tiết hơi se lạnh, những cơn gió nhẹ nhàng thổi mang theo không khí mùa đông chuẩn bị đến. Trên cây, những chú chim hót líu lo. Mặt trời nhô lên, sưởi ấm tất cả. Thế nhưng một giọng hét rất rất là nhỏ, nhỏ đến mức làm cho chim chóc bay tán loạn, những người trong bán kính 10m phải lủng màn nhĩ
_AAAAAAAAAAAAAA................Mới sáng sớm mà mày làm cái quái gì vậy?-Hoành bực mình nói
_Ai bảo tao gọi mày nãy giờ mà mày không chịu dậy-Nguyên chu môi lên cãi lại
Thực ra là Nguyên rất bực mình vì kêu nó mãi nhưng nó vẫn không chịu dậy, nên cậu đặt đồng hồ báo thức vào cạnh tai của nó và cái giờ để nó reo lên, nó bị tiếng chuông làm thủng màng nhĩ kia làm thức giấc nên khuôn mặt giận dữ vô cùng
_Biết là như vậy nhưng mày cũng đừng làm cái trò này để gọi tao dậy chứ làm tao muốn thủng cả màng nhĩ coi chừng tao đuổi mày ra khỏi nhà bây giờ-Hoành nói đùa rồi đi tìm bộ đồng phục để thay
_Dạ vâng, lần sau tôi sẽ chú ý ạ. Thưa cậu chủ thân yêu của tôi đây, bây giờ đã là 7h45' và đúng 15' nữa nhà trường sẽ đóng cửa, nếu cậu chủ thân yêu của tôi đây vẫn dùng tốc độ thì tôi e rằng cậu chủ thân yêu của tôi sẽ bị trễ học mất-cậu hắng giọng nói nhưng không kém phần giễu cợt
_Gì cơ! 7h45' rồi á? Trời ạ! sao mày không kêu tao dậy sớm.......Đợt này tao tiêu rồi
Hoành vội vã lao vào phòng tắm VSCN khoảng 5' sau bước ra là một cậu học sinh với bộ đồng phục đen và xám làm chủ đạo, dáng người thì chuẩn không cần phải chỉnh, gương mặt không tì vết hút hồn bao người. Quay sang Nguyên, một chàng trai chẳng kém gì Hoành, cả hai đẹp theo hai cách khác nhau nên không thể đem so sánh với nhau được
Hôm nay do Nguyên không khỏe nên họ cùng nhau đến trường bằng chiếc Audi R8. Nguyên và Hoành cả hai đều đam mê tốc độ và chiếc Audi R8 là chiếc mà Hoành rất thích, cứ mỗi tháng là nó đem ra chùi rửa và không bao giờ để cho nó bị trầy xướt. Mỗi lần nó chạy là cứ 80km/h nhưng chưa bao giờ có thằng công an nào dám bắt nó hết
Đúng 7h59' chiếc xe đã đến trước cổng trường, trông thấy bác bảo vệ cả hai đều mỉm cười chào rồi cả hai nhìn bác bảo vệ bằng đôi mắt cún con ý là nhờ bác cất xe dùm. bác bảo vệ thấy vậy liền mỉm cười gật đầu vì bác rất là quý hội trường và hội phó. Hội trưởng ở đây chỉ Vương Nguyên còn hội phó tất nhiên là Chí Hoành...Vì là hội trưởng và hội phó nên càng không thể đi trễ được a, sợ không làm gương cho người khác
Cả hai vừa đến lớp thì tiếng chuông trường vang lên. Cũng may là kịp giờ nếu không..... . Bây giờ hai bọn họ mới để ý thấy không khí lớp rất là náo nhiệt nghe nói là có học sinh mới
Hoành vốn không quan tâm đến vấn đề đó nên đã yên vị tại chiếc bàn cuối lớp. trái ngược với Hoành, Nguyên rất là quan tâm và bây giờ cậu đang đi do la tin tức về người vừa chuyển trường tới
Dò la một hồi cậu quay về chỗ ngồi với khuôn mặt vô cùng rạng rỡ
_Hotboy...là hotboy đấy-cậu vừa nói vừa cười
_Hotboy thì cũng mặt! Dù gì cũng là học sinh thôi mà có gì to tác đâu, sao mày vui mừng như vớt được vàng thế! Đúng là đồ mê trai-Hoành nhăn mặt nói
_Xí, mày đúng là đồ lạc hậu
RENGGGGGGGGGGGGGGGGG, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Cả lớp ai đều về chỗ nấy mơ mộng về chàng hotboy vừa mới chuyển tới. Có 3' sau thầy Đặng-giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A1 tức là lớp của Nguyên và Hoành bước vào lớp
_Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới từ trường khác chuyển về và thầy mong các em sẽ giúp đỡ em ấy nhiều hơn-giọng khàn khàn của ông thầy Đặng vang lên
Vừa dứt câu có chàng trai đi phía cửa bước vào lớp trước bao ánh mắt ngưỡng mộ và sự ngạc nhiên của hai người nào đó .
_Nguyên, mày sao vậy?-Hoành quay qua định nói cái gì đó thì thấy mặt của cậu trắng bệch và từ từ.....ngất đi
Thấy Nguyên như vậy Hoành tay chân bối rối nhưng rất nhanh sau đó nó định thần lại và bế Nguyên xuống phòng y tế, trong sự bàn tán của những người trong lớp
Xuống phòng y tế, cô y tá nói với nó là cậu không sao. Thấy vậy, nó liền chạy đến bên cạnh Nguyên. Nhìn gương mặt nó bây giờ thật yên bình và ấm áp, mặc dù chơi với cậu lâu rồi nhưng nó chưa bao giờ ngắm kĩ khuôn mặt cậu như thế này,một vẻ đẹp thuần khiết lạnh lùng pha lẫn sự ấm áp. Một nét đẹp mà ai nhìn vào cũng phải mê mẩn
_Làm gì mà nhìn tao dữ vậy-Nó đang mải mê ngắm cậu, bỗng cậu lên tiếng làm cho nó giật mình
_Mày tỉnh rồi à, có đau ở đâu không-cậu nhẹ nhàng nói
_Không, tao ổn rồi
_Mà hồi nãy mày...bị gì mà ngất xỉu vậy, chẳng lẽ mày vì người đó mà ngất xỉu sao
_Ờ, không phải đâu...tao...tao mệt chút ấy mà...giờ khỏe rồi chúng ta về lớp thôi-Nguyên ấp úng trả lời
_Uk...thôi được, để tao dìu mày về
------------------------------------------------------------
Vừa bước đến cửa lớp, Nguyên khựng lại, toàn thân không nhúc nhích được nhìn con người đang đứng trước mắt mình
_Vương Nguyên! Thầy thấy em không được khỏe, em có thể nghỉ tiết này-thầy Đặng nhìn thấy sắc mặt không tốt của Nguyên liền ôn tồn lên tiếng
_Thưa thầy, em không sao. Xin phép thầy em về chỗ-nghe thấy tiếng lão thầy cậu liền lấy lại bình tĩnh liền kéo Hoành về chỗ ngồi mà không cho sự cho phép của giáo viên
_Do hồi nãy lớp chúng ta có một việc không hay xảy ra nên phần giới thiệu học sinh mới bị gián đoạn nên bây giờ chúng ta bắt đầu lại..........Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ là học sinh du học từ Mỹ về, các em hãy làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé (quay sang Thiên Tỉ ) em có thể chọn chỗ cho mình
_em muốn ngồi bàn cuối, dãy thứ tư-nói xong Thiên Tỉ đi đến vị trí mình đã chọn rồi an tọa tại chỗ ngồi
_Được vậy chúng em nghĩ đi, 15' sau chúng ta sẽ bắt đầu học-lão Đặng nói xong thì lập tức ly khai
Khi thầy Đặng vừa bước ra khỏi lớp đám con gái liền bu xung quanh Thiên Tỉ cưa cẩm hỏi họ đủ điều, còn đám con trai thì tặng họ những ánh mắt hình viên đạn làm cho cái lớp đã loạn nay càng loạn hơn còn hơn cả cái chợ.
Nguyên thấy vậy liền bịt tai cúi đầu xuống bàn. Cái gì cũng có giới hạn, cậu cũng vậy cậu cũng có giới hạn và cậu đã tới giới hạn đó
_Mọi người có muốn lên phòng Hội Đồng hết không hả-cậu bực tức quát
Đúng là Hội Trưởng có khác lời nó vừa nói ra ai ai cũng phải răm rắp nghe theo, đơn giản thôi là bởi vì họ chưa thấy Nguyên tức giận như vậy nên sợ là phải rồi. khi mọi người về cho rồi, Thiên Tỉ quay sang Nguyên nói
_Nguyên.............
_........
_Anh về đây làm gì?-Hoành lạnh lùng lên tiếng
_Về để bù đắp những mất mát của các em
_Bù đắp cho chúng tôi sao? Nực cười! anh lo chuyện bao đồng quá rồi đấy và tôi mong anh đừng làm phiền chúng tôi nữa
Nói xong, Hoành quay lên. Không khí giữa ba người bây giờ rơi vào trầm lặng. Những tiết học trôi qua trong sự bực bội khó chịu. Khiến cho Nguyên và Hoành không thể tập trung học được và chờ đợi tiếng chuông ra chơi để được giải thoát. Cuối cùng tiếng chuông vang lên, Nguyên nắm tay Hoành ra khuôn viên trường. Nhưng đi được nửa đường thì hai người họ bị Thiên Tỉ kéo ra đằng sau trường học một cách không thương tiếc, hơn nữa là con trước mặt rất nhiều người. Đi gần đến sau trường, do bị đau tay Nguyên giằng tay ra hét lớn
_Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Các anh có quyền gì mà kéo bọn tôi đi chứ
_Quyền làm anh trai-Thiên Tỉ nhìn Nguyên ấm áp nói
_Anh trai sao.............hahaha-Nguyên bật cười, không phải là một nụ cười hạnh phúc mà là một nụ cười đau khổ. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của nó. Nó thầm nghĩ Thiên Tỉ có giống như Shin không đều là lợi dụng cậu đều là giả tạo mà thôi
_Anh trai! Dịch Dương Thiên Tỉ anh đang nói gì vậy, anh không sợ lão ta sẽ giết anh hay sao, từ anh trai của anh có thể giết luôn tôi và Chí Hoành đây, làm ơn hãy để chúng tôi yên
_Vương Nguyên! tôi từ Mỹ về đây là vì hai người. Em đừng tưởng tôi cư xử như vậy với em thì em có thể lên mặt tôi, tôi có thể giết em bất lúc nào tôi muốn nên em hãy xem lại cách cư xử của mình đi-Thiên Tỉ nhất thời xúc động nói
Nguyên cười phá lên, cậu quay sang nhặt thanh sắt gần đó và đâm thẳng vào bụng mình...Chí Hoành, Thiên Tỉ...tất cả hai bọn họ ai nấy đều chết sững không nói nên lời
_Tôi làm như vậy đã được chứ gì...Tôi sẽ chọn cái chết...nên tôi xin mọi người hãy dừng lại đi...dừng lại hết đi. Vương gia chỉ cần tôi biến mất là ổn chứ gì...Nói đi, anh muốn tôi như vậy phải không-Nguyên hét, máu từ bụng chảy ra rất là nhiều
_Nguyên! Mày bình tĩnh đi, mày bị chảy máu rất là nhiều đó, mày bỏ thanh sắt xuống đi, tao đưa mày vô phòng y tế, nha-Hoành lên tiếng
_Nếu có người bước bước đến tôi sẽ đâm thêm nhát nữa đó-Nguyên lên tiếng khi thấy Chí Hoành, Thiên Tỉ đang đi về phía mình
Trông Nguyên bây giờ không giống với Nguyên thường ngày mà là Nguyên của thế giới đêm, lạnh lùng, quyết đoán và sẵn sàng hi sinh cả bản thân
Đột nhiên, có một chàng trai tuấn tú chạy đến đằng sau Nguyên nhưng Nguyên không hề hay biết...hắn bế cậu vào phòng y tế trước sự ngạc nhiên của mọi người, trước khi đi hắn buông lại một câu
_Nếu mà anh ấy có có chuyện gì thì chắc chắn IU sẽ không để yên cho anh, anh Hoành chúng ta cùng đi đi-hắn nói xong lập tức ly khai
Chí Hoành nãy giờ mới tiêu hóa hết lời nói của hắn nên vội vàng chạy theo, Vương Nguyên là người thân nhất của nó và nó không muốn mất cậu.........bỏ lại người con trai đang vò đầu, bức tóc vì không hiểu cái mô tê gì hết. Có lẽ chính họ cũng không muốn điều đó xảy ra. Đó có phải chăng là sự hối hận?........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro