Chap 12
Một lần nữa tiếng chuông trường lại vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, sân trường bây giờ rất ồn ào, náo nhiệt. Trong lớp học, Nguyên vừa dọn sách vở vừa quay qua Hoành nói
_Hoành, chút nữa mày về trước đi nha, tao có chút chuyện nên sẽ về trễ
_Có chuyện gì à?-Hoành nhìn cậu hỏi
_À...thật ra là không có gì, tao chỉ đi vòng quanh đây đó để hóng mát một chút thôi-cậu gượng ngạo trả lời
_Mày lại nói dối-Hoành phán một câu chắc nịch
''Haiz, đúng là có người hiểu mình quá cũng khổ''-Nguyên thở dài trong lòng
_Thật ra...tao đi đến bệnh viện
_Bệnh viện? Mày đau ở đâu à?-Hoành lo lắng
_Không có, tao chỉ thấy hơi đau đầu nên đến bệnh viện kiểm tra thử thôi
_Vậy cho tao đi với
_Mày đi theo làm gì?
_Thì đi theo để chơi ấy mà
_Nhưng....
_Nhưng cái gì mà nhưng, đi thôi-nói xong Hoành kéo cậu đi đến bệnh viện nhưng cũng không quên gọi điện cho Minh Nhật để nhóc khỏi lo lắng
----------------------------------------------------
Tại bệnh viện XXX
_Bác sĩ, cậu ấy có bị gì không?
Sau khi Hoành đưa cậu đi kiểm tra tùm lum nào là khám tổng quát cơ thể, chụp x-quang, kiểm tra não bộ vân vân mây mây và mưa mưa hết hai tiếng đồng hồ bây giờ họ mới đến phòng của bác sĩ để hỏi kết quả khám
_Cậu ấy không bị sao cả, chỉ là do cậu ấy suy nghĩ nhiều, ăn uống thiếu dưỡng chất nên mới xảy ra hiện tượng đau đầu. Chỉ cần cậu ấy ăn uống đủ dưỡng chất và nghỉ ngơi sẽ thì sẽ không sao-giọng bác sĩ ôn tồn vang lên
_Dạ, cảm ơn bác sĩ-hai người đứng đầu đồng thanh nói
_A, không có gì
_Vậy chúng tôi xin về trước-Nguyên lên tiếng chào bác sĩ rồi kéo tay Hoành ra khỏi phòng
_Đó, mày thấy chưa, đang bị thương mà còn làm việc quá sức-vừa ra khỏi bệnh viện Hoành bắt đầu cằn nhằn
_Rồi rồi, là tao sai, tao có lỗi. Được chưa?
_Chưa được-Hoành gằng giọng
_Vậy mày muốn cái gì?
_Tao muốn mày hứa sẽ không làm việc quá sức,mày cứ việc nghỉ ngơi đi còn việc ở tổ chức thì để tao lo....nếu không.....
_Nếu không thì thế nào
_Thì mày sẽ............bao mọi người một chầu kem-Hoành cười tươi nói
_Tưởng gì, được thôi tao hứa-cậu cũng vui vẻ nhìn Hoành
Cả hai đi ngang nhau, người này để tay lên vai người kia, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ dưới ánh chiều tà
-----------------------------------------------------------------------
Biệt thự Eric
Vừa bước vào nhà, hai người thấy cảnh một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc quần thun dài hơn đầu gối hai chân để lên bàn tay cầm hộp mì tôm ăn liền, vừa ăn vừa xem ti vi. Thấy cảnh này cả hai không khỏi phì cười, Chí Hoành cố gắng đè nén nụ cười xuống, giở giọng châm chọc nói
_Ai dô, đại thiếu gia tập đoàn Dịch Dương cao quý này mà cũng có ngày ăn mì tôm ăn liền sao, hố hố hố
_Cười cái gì, như vậy còn đỡ hơn phải chết đói. Hai người đi đâu mà giờ này mới về, bây giờ là 2h trưa rồi đó, bộ hai người muốn bỏ đói tui sao?-Người nào đó lên giọng trách móc
_2h trưa rồi sao < nhìn đồng hồ rồi nhìn người kia > hihihi, anh Thiên Tỉ xin lỗi, tại có chút việc bận nên phải về trễ bắt cậu phải ăn mì tôm như thế này, thật xin lỗi-Vương Nguyên cười hì hì xin lỗi
_Việc gì phải xin lỗi cậu ta, đáng lẽ cậu ta phải cảm ơn chúng ta mới đúng, nhờ chúng ta mà cậu ta đã biết nấu mỳ tôm rồi đó sao
_Bộ cậu tưởng biết nấu mỳ tôm là hãnh diện làm sao?-Thiên Tỉ gằng giọng nhìn Chí Hoành
_Tất nhiên, cậu không nghe câu '' muốn làm việc gì thì phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất sao ''. cậu không biết nấu ăn nhưng đã biết nấu mỳ tôm thì sau này cưới vợ cậu phụ vợ cậu nấu ăn không phải rất là tuyệt vời sao
_Cậu đang nói móc tôi đấy à?-Thiên Tỉ bắt đầu tức rồi
_Đâu có , tôi đang khen cậu mà, đó chỉ là do cậu tự suy nghĩ thôi-Chí Hoành chế nhạo
_Cậu...-Thiên Tỉ á khẩu
_Tôi thì sao
Hai người trừng trừng mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người bỗng phát ra những dòng tai sấm sét. Thấy vậy, Nguyên vội vàng ngăn cản nếu không chút nữa cái nhà này sẽ loạn lên mất
_Thôi thôi thôi, hai người bớt nhao đi, cứ gặp nhau là như chó với mèo
_em đang so sánh tôi với động vật đấy à? em nghĩ sao mà kêu tôi giống cho giống mèo. em đã từng thấy con vật nào mà đẹp trai, hảo soái, lạnh lùng, khiêu gợi cướp đi hàng trăm hàng triệu trái tim phụ nữ chưa hả
_Tự tin thấy phát ớn-Hoành nói lầm bầm trong miệng
_Cậu nói gì đó?-Thiên Tỉ tai thính nghe thấy
_Tôi nói cậu tự tin thấy mà phát ngán, độ tự tin khó ưa-Hoành hét vào mặt Thiên Tỉ
_Cậu.......
ĐINH ĐOONG ĐINH ĐOONG..............
_Chết tiệt, đang cãi nhau mà ai bấm chuông cửa thế không biết....làm mất hứng à-Thiên Tỉ tức bực
Vương Nguyên nhìn hai người bọn họ cười khổ lắc đầu ngao ngán rồi đi ra mở cửa thì ra là Minh Nhật.
Minh Nhật vừa bước vào nhà thì thấy không khí giữa Thiên Tỉ và Chí Hoành rất kì lạ. Thấy vậy cậu nhóc quay ra hỏi Vương Nguyên
_Anh Nguyên, hai người họ sau vậy
_Không có gì, à đã 2h rồi em ăn gì chưa hay chúng ta đi mua đồ ăn đi, cứ để hai người họ ở đây đi-cậu nói rồi quay sang hai người kia cười
_Dạ được, dù sao em cũng chưa ăn gì hihihi-cậu nhóc nói rồi gãi đầu cười
_Uk, đi thôi
Vương Nguyên và MInh Nhật mới quay đầu chưa bước được bước nào thì bỗng Hoành hét lớn
_Không được
_sao vậy?-Nguyên thắc mắc
_Mày không được làm nhiều việc, mày cần được nghỉ ngơi hay để tao đi cho
_Vậy thôi cũng được
_Ok, nhóc con đi thôi
Thế là Chí Hoành và Minh Nhật cả hai cùng lái hai chiếc xe môtô vọt đi mất. Lúc cả hai người họ vọt đi cũng là lúc không khí giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ rơi vào trạng thái trầm lặng
_Tại sao em lại không nói cho mọi người biết-Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên hỏi
Cậu không trả lời chỉ nhìn Thiên Tỉ rồi đi về phía sô pha ngồi xuống, Thiên Tỉ cũng từ từ đi đến đó ngồi đối diện với cậu
_Tại sao em lại làm vậy?
_Vì chuyện đó chẳng có gì để ngạc nhiên-Cậu thờ ơ trả lời
_Không đáng để ngạc nhiên? Chẳng lẽ em đã biết?
_em chẳng biết gì ngoài chuyện anh chính là Jackson Yi
_em...tại sao em lại....-Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn cậu
_anh còn nhớ người đã cứu anh ở bờ vực khi anh bị người khác đánh bị thương 3 năm trước không
_Tất nhiên là còn nhớ nhưng anh không biết mặt của người ấy! Khoan đã, em chính là...người đó
_Phải...lúc đầu em cũng không biết, nhưng em đã vô tình nghe đàn em của anh gọi cậu là Jackson...và cũng từ đó em mới biết anh hai của mình chính là ÔNG CHỦ THỨ HAI CỦA THẾ GIỚI ĐÊM-cậu nhấn mạnh 8 chữ cuối
_Vậy tại sao em lại không nói cho mọi người biết anh chính là Jackson
_Tại sao em phải làm vậy
_Chẳng lẽ em không sợ tớ nói tất cả những bí mật của tổ chức cho Karry biết sao ?
_em không tin anh lại làm như vậy nên em đã không nói cho mọi người biết
_em tin tưởng anh như vậy sao
_Không phải em tin tưởng anh, em chỉ tin tưởng con người Thiên Thiên trước đây mà thôi-cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Tỉ
Câu nói của cậu làm Thiên Tỉ đứng người.Không khí bây giờ lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm lặng
_Thiên Thiên của trước đây đã chết rồi-Thiên Tỉ nhìn cậu đau buồn nói
_Phải, Thiên Thiên lạnh lùng, ghét người lạ chỉ biết làm em cười của trước đây đã chết rồi thay thế vào đó là một Thiên Tỉ mạnh mẽ, quyết đoán, quan tâm người khác nhưng sự quan tâm đó đã không còn dành cho riêng em nữa rồi
_Anh.....
_Anh thích Chí Hoành
_Anh....anh....
_Anh cho em một lần nữa thôi...một lần nữa cho em gọi anh là Thiên Thiên. Để em biết người đã từng quan tâm chăm sóc em đã chết rồi....
_Nguyên Nguyên....anh thật lòng xin lỗi
_Không sao, em mệt rồi em lên phòng nghỉ chút đây
Nói xong cậu bước từng bước chân nặng nề đi lên lầu, Thiên Tỉ đưa ánh mắt đau buồn pha thêm chút thương xót dõi thêm từng bước chân của cậu, trong lòng không anh bây giờ rất khó xử
Cậu sau khi vào được phòng của mình, đóng khóa cửa lại, cậu thả mình nương theo cánh cửa rồi ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt. Cậu co chân lại đầu gục xuống đầu gối, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên gương mặt tuấn tú của cậu rồi chạy xuống áo làm cho cái áo ướt đẫm một vùng
'' Thiên Thiên, cho em một lần cuối này thôi, một lần cuối cùng khóc vì anh nữa thôi rồi sau này em sẽ quên hết mọi chuyện trước đây rồi bắt đầu một cuộc sống mới mà không có Thiên Thiên bên cạnh em chỉ có một người tên là Thiên Tỉ mà thôi ''
---------------------------------------------------------------------------------
20 phút sau
_Trời ơi, đói bụng quá sao giờ này họ chưa về-anh vừa đi lấy tay xoa cái bụng đói của mình vừa đá những cái xung mình để giảm đi cơn đói
_Lưu Chí Hoành, cậu chết ở xó nào mà giờ này chưa về hả. Lão tử này đói gần chết rồi-Thiên Tỉ đói đến nỗi nói không ra hơi, nằm bệt xuống ghế rên rỉ
_Sao anh không thử gọi cho cậu ấy xem thử cậu ấy đang đâu, hà cớ gì anh phải đá những thứ vô tội đó chứ-Vương Nguyên cảm thấy khát nước nên muốn xuống lầu lấy nước uống thì thấy cảnh Thiên Tỉ đang rên rỉ than đói khiến cậu không khỏi phì cười
Thiên Tỉ giật mình vì giọng nói của Vương Nguyên đột ngột vang lên, anh ngồi dậy nhìn Vương Nguyên chăm chú. Cậu biết Thiên Tỉ đang nhìn mình nhưng cậu giả vờ như không thấy tỉnh bơ đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh lấy nước uống rồi cầm bịch snack ngồi trước tivi coi '' Chú cừu vui vẻ '' coi cười như điên
_sau này hãy gọi anh là Thiên Tỉ đi đừng gọi là anh nữa dù sao chúng ta cũng bằng tuổi mà
_.....
Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên như vậy liền mỉm cười âu yếm. Anh làm theo lời Vương Nguyên mở điện thoại ra gọi cho Chí Hoành. Bỗng anh ngước lên nhìn Vương Nguyên và nhìn cái điện thoại đang nằm trên tay mình mỉm cười xấu xa. Anh nhìn vào màn hình rồi bấm một dãy số quen thuộc
Sau một hồi chuông dài đầu dây bên kia cũng bắt máy khi nhìn thấy số lạ nhấp nháy trên màn hình điện thoại của mình, cất giọng lên tiếng hỏi
_Ai vậy
_Về nhà mau, Vương Nguyên gặp chuyện rồi-Thiên Tỉ nói xong thì tắt máy không đợi người ở đầu dây bên kia kịp trả lời
Tuy là một số lạ gọi đến cho mình, nhưng nghe nói Vương nguyên gặp chuyện không hay thì người đó không nghi ngờ gì cả lập tức phóng xe quay về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro