Chap 10: Gặp lại người quen
Sáng hôm sau, biệt thự Eric Liu nhộn nhịp hẳn lên. Hoành tự giác dậy sớm để cùng Nguyên nấu bữa sáng cho mọi người
Mọi thứ dường như vô cùng tốt đẹp nếu họ không chọn đi trên con đường này và mang trọng trách lớn lao ấy.......
Cả đám đi bộ đến trường, cả đám vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ khiến cho người khác phải ghen tị
Những đứa con gái trong trường nhìn Hoành và Nguyên bằng con mắt hình viên đạn và sẵn sàng xuyên qua tim cả hai nếu cả hai quá thân mật với các hoàng tử của họ....
Hoành với Minh Nhật đi song song với nhau, còn đứng trước thì Nguyên quàng tay Thiên Tỉ khiến Minh Nhật ghen tị
_Anh...anh thiên vị
_Trời....nhóc có phải con nít đâu-Nguyên lên giọng dạy dỗ
Tuy nói vậy nhưng cậu đi tới kéo Minh Nhật đứng ngang hàng với mình và Thiên Tỉ quang thêm một tay nữa với cậu nhóc thế là cậu một lúc chiếm được hai chàng hoàng tử ( theo tụi con gái trong trường là vậy )
Đường từ nhà tới trường khá xa nhưng bọn họ muốn đi bộ cho khỏe, với lại thời gian còn nhiều. Không lo bị trễ. Chẳng mấy chốc đã tới trường, như thường lệ Nguyên và Hoành cúi đầu chào bác bảo vệ, bác ấy cũng mỉm cười chào lại họ
Khi vào trường được 5m thì cả đám nhanh chóng bị đám con gái bao vây. Chúng đẩy Nguyên và Hoành ra khỏi hai người kia
Dường như chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của hai người họ. Đám con gái liên tục hỏi thăm địa chỉ nhà, số liên lạc, nick chát, weibo...nó chung là những thứ có thể liên lạc được
Nguyên và Hoành đứng xem cảnh này mà cười méo xệch, đám đó mà biết họ ở chung nhà với nhau chắc chuyện này sẽ um sùm và rắc rối không bao giờ chấm hết mất.
Để ngăn chặn tình hình, Nguyên chạy đi mượn bác bảo vệ cái loa và nói
_Nếu các cậu cố tình gây rối cản trở đường đi vào trường thì tôi sẽ mời hết tất cả lên phòng hội đồng làm việc đây
Câu nói của cậu phát hiệu lực ngay tức thì, đám con gái lần lượt tản ra nhường đường cho hai vị hoàng tử kia
Dĩ nhiên bọn họ vô cùng khó chịu khi cậu lấy quyền lực ra dọa họ. Còn hai vị hoàng tử kia thì âm thầm cảm ơn vì cậu đã giải vây cho. Riêng Thiên Tỉ có phần hơi tự tin nói
_Haiz...đẹp trai quá cũng khổ (Au: bệnh tự luyến của em nó đã phát tán )
Cũng may ba người kia không có đang uống nước hay ăn gì đó, chứ không họ đã phun ra hết rồi. Câu nói đó quá sốc, không thể khiến họ không cười được a....
_Oẹ...Thiên Tỉ à, tôi không biết cậu bị bệnh tự tin đấy-Hoành châm biếm
_Thôi thôi thôi, cho tui xin, hai người đừng cãi nhau nữa, làm ơn
Minh Nhật chỉ biết lắc đầu. Nhưng công nhận họ đẹp đôi thật
_Hoành, hôm nay mày độc diễn văn dùm tao nha. Nghe nói hôm nay trường mình có học sinh mới nên tao tới xem tài liệu để xếp danh sách lớp cho người đó đã.
Hoành gật đầu. Dường như chỉ đợi có thế, cậu liền chạy đi mất. Cũng trong lúc đó, có một người đang đứng trên sân thượng nhìn xuống. Đôi môi vô thức nở một nụ cười mà chính người đó cũng không hiểu tại sao. Người con trai đó anh đã gặp hôm qua, ngay tại ngôi mộ mà người đó gọi là ba
Anh là một học sinh mới du học ở Mỹ về, anh về đây để thực hiện một sứ mệnh quan trọng không được phép thất bại...
Phương châm làm việc của anh là '' làm việc có đồng minh ''. Mục đích anh về đây là tìm đồng minh để cùng thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Và ngôi trường này anh chọn để tìm đồng minh. Nghe nói trong trường này có người tên Roy-thủ lĩnh tài ba của UI. Hiện tổ chức này hiện nay rất mạnh trên thị trường thế giới ngầm. Anh quyết tâm phải tìm ra người ấy.....
Hoành vừa tới phòng hiệu trưởng thì thầy hiệu trưởng nơi học sinh mới đã lên sân thượng tham quan rồi và phiên cậu lên đó gọi cậu xuống đến nhận lớp
Học sinh mới mà phiền phức hết chỗ nói. Không thể nhận lớp rồi đi tham quan sao. Bắt cậu mới sáng sớm đã đi cầu thang lên sân thượng bởi vì nhà trường không có thang máy lên sân thượng a....
Cậu lên tới nơi, vừa mệt vừa tức nên cậu xổ cho anh một tràng....nhưng bỗng cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cậu chỉ tay về phía anh, đôi môi nhếch lên rồi hạ xuống. Một nụ cười thoáng qua như gió, anh chẳng phải là người hôm trước đi cùng Shin sao, những chuyện này tính sau, trước tiên xử tên này trước đã
_Cậu là học sinh mới phải không?
_......
_Tôi nói cậu là học sinh mới đúng không?-cậu dần mất hết kiên nhẫn
_.....
_Này...có phải không?-Cậu hét lớn
Có lẽ tiếng hét của cậu đã lôi được anh từ trên mây xuống. Thấy cậu phát bực nên anh từ tốn trả lời
_Phải
'' Gì cơ? Hắn nói được, vậy mà dám lơ mình à, dám không trả lời mình? What the life, tên khốn kiếp ngươi sẽ biết tay ta ''-Nguyên pov's
_Cậu rãnh quá ha ( Au: rồi rồi bắt đầu rồi đấy, bệnh nói nhiều của nó lại tái phát rồi đấy ) là học sinh mới thì phải nhận lớp trước rồi muốn tham quan gì rồi tham quan. Cậu có vẻ thích đầy đọa người khác quá ha? Bắt tôi đi lôi cậu xuống à? Đừng có mơ!Này học sinh mới, sau khi nhận lớp xong cậu xuống phòng Hội Trưởng làm kiểm điểm cho tôi bao gồm hai tội: thứ nhất, không lo nhận lớp mà còn đi long nhong khắp trường. Thứ hai, cố tình trêu chọc, đùa giỡn không để cho Hội Trưởng làm nhiệm vụ thầy hiệu trưởng giao. Còn bây giờ thì đi theo tôi
Sau khi nghe cậu nói một loạt những câu nói đó, phải chi anh biểu lộ một chút cảm xúc thì câu đỡ tức. Còn đằng này anh chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì cả....Điều đó khiến cậu tức muốn xì khói....
_Cậu bị bệnh nói nhiều à-anh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ nói
_Gì???-cậu trợn mắt lên
Mặc kệ câu nói của anh, cậu nhấn mạnh lại một lần nữa, nếu hắn không chịu nghe, cậu sẽ báo với thầy hiệu trưởng để ổng khỏi nhận anh luôn( Au: Đù, kiu hiệu trưởng là ổng luôn )
_Bây giờ, cậu có đi nhận lớp rồi nộp bản kiểm điểm cho tôi không hả?-cậu nghiến răng khen khét
_Không thì sao?
_Được...vậy tôi để cậu khỏi nhận lớp luôn
Thế là cảnh hội trưởng hội học sinh đang mạnh bạo kéo tay học sinh mới xuống phòng hiệu trưởng nhanh chóng được lan ra khắp trường rồi lan đến tai của Hoành, Minh Nhật và Thiên Tỉ....Hoành nghe xong thì cười sặc sụa. Còn Thiên Tỉ chẳng hiểu gì hết mãi đến khi Minh Nhật lên tiếng giải thích anh mới hiểu được hết mọi chuyện
_Hahahahaha, anh Roy đang giận dữ sao? Chúng ta đi xem cảnh đó đi, nếu không xem thì tiếc lắm
Giận dữ? Bây giờ Nguyên đang giận dữ sao! Nghe Minh Nhật nói thế Thiên Tỉ hồ hởi đi xem
Cả đám kéo nhau đi rình ở ngoài cửa phòng hiệu trưởng, trong lòng thầm thỏm tò mò không biết họ đang nói gì
-----Phòng hiệu trưởng-----
Nguyên kể lại toàn bộ sự việc mà tên học sinh mới này đã gây ra, nói chung là cũng chẳng nói gì nhưng cậu nói quá sự thật lên để anh bị đuổi khỏi trường. Ai dè, cái tên học sinh quái gở này có uy hơn cậu đến hiệu trưởng cũng phải dè chừng đã vậy còn chọn hắn tùy ý chọn lớp nữa chứ
Tức hơn nữa là anh chọn học cùng lớp với cậu nữa chứ. Đúng là ông trời rất CÔNG BẰNG mà....
_Thưa thầy...-cậu lên tiếng bị ông thầy cắt ngang
_Thôi thôi....bỏ qua đi nào.....-thầy hiệu trưởng cười nói
Cậu liền nhìn anh thấy anh đang nhếch miệng cười đểu cậu, thấy tức chết đi được mà....Đành ngậm ngùi chịu đựng, cậu mở cười đi ra ngoài thì thấy 3 người đang đứng nhe răng cười hì hì. Cậu chán đến nỗi không muốn đôi co với họ nữa, chỉ nói là cậu sẽ tự đọc diễn văn rồi đi luôn.....
Sau đó Tuấn Khải bước ra khỏi phòng với vẻ mặt đắc thắng. Nhìn thôi là biết ai thắng rồi. Anh nhìn bọn họ nói đúng ra là nhìn chỉ mình Thiên Tỉ cười ẩn ý...Nhưng sau khi Tuấn Khải bước ra 3 người bọn họ rất ngạc nhiên, hắn không phải là Karry mà bọn họ gặp lần trước ở nhà hàng mà Shin mời bọn họ đến sao
_Hắn ta không phải là người mà chúng ta đã gặp lần trước sao? Nhưng hình như hắn không nhận ra chúng ta-Minh Nhật thắc mắc
_Em quên là chúng ta lúc đó có dán hình xăm trên mặt sao-Hoành giải thích
_Em quên mất...nhưng tại sao hắn ta lại tới đây chứ
_Chuyện này thì anh không biết
_Nhưng tại sao hắn ta lại thắng được anh Nguyên chứ đã vậy hắn ta còn làm cho anh ấy tức giận nữa chứ-Minh Nhật tức bụng
_Chắc là dùng quyền lực đấy, Nguyên không muốn sử dụng quyền lực của mình, cậu ấy chỉ dùng đúng sức lực của mình thôi
Lần này thì hai người con trai ra sức gật đầu tỏ ra đã hiểu hết, rồi cả 3 người đều xuống sân trường để xem Nguyên đọc diễn văn.....
Trong lúc cậu đang đọc diễn văn, cậu thấy trong tờ diễn văn có phần giới thiệu học sinh mới, não bộ cậu bỗng nảy ra một ý tưởng để trêu chọc tên kia...khóe miệng cậu tạo thành một nụ cười tinh nghịch quậy phá....điều đó không qua khỏi đôi mắt của anh
_Và sao đây, xin giới thiệu bạn học sinh mới chuyển vào trường của chúng ta. Bạn ấy rất thích ngao du ngắm cảnh trước giờ học, ngay cả khi chuyển trường bạn ấy cũng thích đi ngắm cảnh trước khi nhận lớp và đặc biệt cậu ấy rất thích tìm hiểu sự kiên nhẫn lẫn sự tức giận của người khác. Trường của chúng ta rất là vinh hạnh khi đón một học sinh mới thiên về nghiên cứu tâm lí và thần kinh. Xin các bạn cho một trận vỗ tay để chào đón bạn học sinh mới này.
Lời giới thiệu của Nguyên khiến cho học sinh toàn trường không thể nhịn cười. Nếu để ý thì đây giống như một lời châm biếm hơn một lời khen ngợi. Tất nhiên Hoành, Thiên Tỉ, Minh Nhật đều hiểu nên họ là người cười to nhất. Lúc này, cậu mới để ý khuôn mặt đang bốc khói của anh, trong lòng không khỏi hả hê
_Mời bạn học sinh mới lên giới thiệu đôi lời về những nghiên cứu thần kinh tâm lí của bạn
Một lần nữa, toàn thể học sinh của trường lẫn giáo viên đều phải bật cười trước câu nói của cậu. Anh tức giận miễn cưỡng bước tới giựt micro trên tay cậu và nói ngắn gọn
_Vương Tuấn Khải-nói xong anh đi xuống
''Vương Tuấn Khải sao? Cùng họ với mình à! Được tôi sẽ nhớ rõ cái tên này''-Nguyên pov's
Đám con gái ngồi bên dưới lại nhao nhao vì trường có thêm một hotboy. Phải nói là rất đẹp, dáng chuẩn, khuôn mặt đẹp không tì vết....nói chung là không có chỗ nào có thể chê.....trên cả tuyệt vời!!!!!!!!
Thời gian đọc diễn văn đã hết. Mọi người đều trở về lớp. Bây giờ là phần giới thiệu học sinh mới trước lớp, phần này cũng do Nguyên đảm nhiệm.....Cậu lại có cơ hội hạ nhục hắn rồi.
Đợi mọi người vào lớp đầy đủ cậu cố tình hỏi lại tên anh. mặc dù cậu đã nhớ rất rõ tên anh nhưng vẫn cố tình hỏi lại để chọc tức anh
_Your name is Vuong Tuan Khai, right?-một câu tiếng anh đơn giản
_You are stupid because you don't remember my name. I'm very surprise when you asked me this question-anh đáp lại
_You can't say anything about me. I am asking you and you have to my answer my question! That's the polite! you don't know how to polite?-cậu trừng mắt nhìn anh
Màn giới thiệu học sinh mới trước lớp đều trở thành màn đối thoại tiếng anh, không ai hiểu họ nói gì cả bởi gì họ nói quá nhanh
_Polite? What does it mean?-anh giả bộ nói
_Polite is.....-lần này cậu bị bí rồi
May mà lúc này thầy giáo bước vào lớp, nhân cơ hội này cậu chuồn về chỗ luôn
_Em hãy tự chọn cho mình-câu nói ngắn gọn phát ra từ miệng ông thầy
Không biết là anh cố tình hay vô ý lại chọn cho bạn đối diện với cậu ở đây kế bên
Cậu chắp tay lạy ông trời, như vậy đã đủ thảm thương lắm rồi. Cậu làm nhục anh trước bàn dân thiên hạ nhất định anh sẽ không bỏ qua cho cậu....sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hoành thúc tay cậu, xém nữa là rách nguyên trang vở luôn ............
--------------------------------------------------------------------------
Vậy là các nhân vật chính đều đã xuất hiện rồi................nhưng các rắc rối bây giờ chỉ mới bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro