Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : gặp gỡ

   CHAP 2 :

Sáng ngày trước đó, có hai chàng trai đang được thầy giám hiệu dẫn đi tham quan học viện ( Au: haiz! lớn quá mà.)

  -" Hoành ơi ! cậu nhìn trường lớn chưa kìa" OAO.- cậu dương to đôi mắt đen tròn cố để mà nhìn thấy hết cái diện tích của sân ( Au: đó là điều không thể ) riêng cái cổng của học viện này còn to hơn cả ngôi nhà mà cậu đang sống.

  

  -" đã bảo cậu rồi, đây không phải là trường, là HỌC VIỆN, học viện cậu hiểu chưa!! " - cậu con trai đi cùng cũng vẫn còn đang ngỡ ngàng về độ khổng lồ của nơi này, nhưng vẫn không thể nào quên bắt lỗi của cậu bạn thân Vương Nguyên lâu năm này chứ * khè khè *

 

  -" hảo hảo ... học viện ".

Hai người con trai cứ vừa đi vừa ngắm hết thứ này đến thứ nọ, nói chuyện rôm rả mà không để ý đến thầy giám hiệu mặt đen như đít nồi đang dẫn đường phía trước. ( Au: tội nghiệp ông thầy ToT ).

------------------------------

- " được rồi, đây là phòng hiệu trưởng học viện Hoàng Tân, các cậu vào nói chuyện với thầy, tôi xin phép có việc "- thầy giám hiệu giờ đây cần phải đi nghỉ, bảo vệ màng tai đã hoạt động quá sức -o-

-" vâng ạ !!" - cả 2 cùng đồng thanh.

-" em chào thầy nhá ".

- " cảm ơn thầy , a~ ".

- "...."

- " Nguyên Nguyên à ! các thầy giáo ở TRƯỜNG này tốt bụng và lễ phép thật đấy a~ "- tiểu Hoành quay sang

- " hì hì... " *mặt gian*

- " cậu cười gì ?" *mặt ngây thơ*

- " này thì trường này, này thì trường này, còn dám TRƯỜNG nữa không"- tiểu nguyên trả thù cho việc vừa nãy và kèm tặng thêm mấy cú ẩn đầu Hoành xuống.

- " cậu thật bức người mà ".

( chú thích : ở những thành phố nhỏ - nơi mà nguyên và hoành từng học tập thì không có 2 chữ *học viện*, nên đã quen với Trường học )

...

- " Mời các em vào phòng "- giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện giữa 2 người.

- " a.. "

---------------------------------

  -" Dù học viện của chúng ta rất rộng, nhưng như các em thấy rằng nó vẫn còn đang trong quá trình xây dựng nên chỗ ở bên các bạn nam vẫn chưa hoàn thành xong, mà các em cũng không thể ở bên chỗ các bạn nữ được nên .....  thầy khuyên các em nên thuê phòng trọ gần đây  bên ngoài học viện để đi lại cho tiện lợi, chắc được chứ nhỉ *cười mỉm* . Còn về phần học tập thì ... "-

trong khi thầy hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt để cố dồn 2 học sinh ngây thơ đang biểu cảm kia vào bước đường cùng thì,

- " Cho một bạn vào chỗ tôi, một bạn vào chỗ Tỉ, thêm một cái giường nữa vào chắc-được-chứ-nhỉ "- dù là một câu châm biến nhưng sắc mặt của người-từ-đâu-bay-ra vẫn không hề thay đổi.

chẳng thể nói thêm câu gì nữa -" được rồi, vậy thỳ thế này em Vương Nguyên sẽ ở cùng phòng với thiếu gia Vương Tuấn Khải đây. Còn em Lưu Chí hoành sẽ ở cùng phòng với thiếu gia Thiên Tỉ *đưa tay sang phía Tỉ đang đứng đó bấy giờ* . Bắt đầu từ ngày mai, hai em sẽ học cùng lớp 10-1. Nếu có gì thắc mắc cứ đến đây tìm tôi, mời các em đi nhận phòng."

--------------------------------

    ( chút chuyện bên lề )

~~~ 5 phút sau khi cả bốn người khải nguyên tỉ hoành ra khỏi phòng hiệu trưởng. ~~~

  thầy hiệu trưởng đứng dậy bước ra khỏi ghế, bước ra khỏi cửa ngó xem có ai ở quanh đây không. Ông khẽ đóng cửa lại, khóa để đề phòng không ai vào được, ông kéo hết rèm cửa sổ, và giờ chỉ có riêng mình ông trong căn phòng rộng lớn. Lấy trong ngăn kéo ra 2 thứ, ông liền đặt lên bàn, cầm trên tay thỏi son Maybelline color mới ra đầu năm nay ông quệt nhẹ lên đôi môi rồi nhìn ngắm mình trong gương. Trước khi ông kịp nhận ra có một ánh sáng đằng sau lưng thì có một bàn tay đặt lên vai ông. Quay lại, thì ra là thầy giám hiệu đã đi bằng cửa sau vì chính không mở được, thầy lo đã xảy ra chuyện gì nên đi kiểm tra ( nhưng chuyện này đã quá đõi bình thường với thầy giám hiệu của chúng ta đây rồi ).

----------------------------------

~ quay trở lại thời gian mới bước ra phòng hiệu trưởng ~

ngay lập tức Tỉ ném cho Khải một ánh mắt mang đầy ám khí " cậu nợ tôi " .

đến lúc này hai bé Nguyên và Hoành  đang lục đục theo sau hai thiếu gia gì gì đó mà vẫn còn đang trong tình trạng *chưa tiêu hóa hết* cuộc hội thoại vừa nãy. Thấy có người lạ mặt cũng-ở-trong-phòng-tự-lúc-nào cứu cậu chứ nếu không 300 đồng mà mẹ đã vất vả kiếm đưa cậu để ăn học trên này, coi như mất tiêu vì phải thuê phòng trọ mất. Nghĩ đến đây cậu nghĩ cậu phải làm gì đó để đền ơn người ta, hay ít nhất cũng phải nói câu cảm ơn chứ, hì hì.

    Khải cảm thấy có gì đó đang túm lấy vạt áo mình, anh liền quay lại. Chưa kịp nhận thức được điều gì, anh đã thấy có thứ gì đập mạnh vào ngực anh rồi cậu bất giác ngã xuống và hình như có thứ gì đang đè lên anh...

~ flashback ~

Thấy người ta là thiếu gia ai ai cũng phải kính trọng chắc nên phải chào hỏi cho lễ phép trước.

  " Hì hì~ theo kinh nghiệm xem phim của bổn Đại Nguyên ta đây thì thường sẽ phải chào cúi người 45°, hảo~ ta thử xem sao "- sau khi nghĩ thông suốt, cậu vươn tay ra nắm lấy vạt áo của người đang đi phía trước *giật giật*

  Thấy anh quay lại, cậu không chần chừ thêm nữa, quyết cảm ơn thật trang trọng. Cậu dùng sức cúi người thật thẳng nhưng nào ai ngờ, cậu đừng quá ngần. Đập đầu vào ngực anh nên mất đà ngã nhào luôn vào người anh, hại anh ngã theo.

~ end flashback ~

-'aaaaaa! mỗi cảm ơn người ta thôi mà cũng thành ra như này !! ông trời thật không thương con mà ToT híc'-

mải mẩn mê nghĩ ngợi lung tung mà có lẽ Nguyên đã quên mất đang đè lên ai rồi chăng.

  -" ra."

  -" hả... "- cậu vẫn còn chưa xuống mặt đất.

  -" tôi bảo cậu ra khỏi người tôi "- gương mặt điềm tĩnh đó giờ đang chau đôi mày lại.

Nhận thức được chuyện đang xảy ra cậu liền bật dậy, theo phản xạ liền chạy ra nấp đằng sau Hoành ( cái phản xạ này được hình thành đều là do từ bé, lí do tiểu Nguyên quá đáng yêu nên hay bị bọn con trai trong xóm bắt nạt, mà mỗi lần như thế thì Hoành luôn đứng ra để bảo vệ. Dù là thế nhưng cuối cùng cả hai vẫn bị đánh, do cả hai đều nhỏ con ).

Cậu chu đôi môi màu hồng dâu lên, có vẻ như có điều muốn nói -" cho... cho... tôi x...xiii "--- " aa~ Hoành ơi" - do hiểu quá rõ đứa trẻ này, Hoành đành lên tiếng -" a~ cho tớ xin lỗi, thực ra bạn tớ chỉ muốn cảm ơn hai người đã giúp đơ, hì hì"- Hoành cười với nụ cười tươi nhất.

-" Tin hay không thì tùy, tôi chỉ muốn trêu tức lão già kia, còn chuyện của các cậu tự liệu mà lo"

  -" cái gì , ta thực không giết ngươi không được"- cậu như hét gầm lên với người kia, nhưng doạn cuối tự dưng giảm âm lượng.

( Tỉ là người đã đứng chứng kiến mọi chuyện nhưng sao cảm giác như không tồn tại vậy)

  Tiếp tục đoạn đường ( Au: đây là đoạn đường dài vì trường rất ư là rộng ). Khải quay Tỉ -" tôi nhường cho cậu cái tên Vương Nguyên kia đấy"

-" cậu còn nợ tôi"- tỉ như gằn giọng lên, nhưng chỉ cho mình Khải nghe thấy.

-" Khải à~ đời tôi còn dài, mà tôi thà ở cùng cậu này hơn- nói rồi Tỉ quàng tay qua cổ Hoành. lúc này mặt cách mặt chỉ còn vài căng-ti-mét. " Hịch"- tim của ai đó đã đập lõ một nhịp mất rồi.

-----------------------------

phòng 502 và 503 cạnh nhau, nên Nguyên cảm thấy an tâm hơn tí vì thường hay dí sát Hoành rồi. Vừa về đến phòng là giường giếc đã chuẩn bị đầy đủ và . Cũng đã trễ rồi, vào phòng dỡ đồ đạc ra. Nói là đồ đạc nhưng thực chất trong vali của nguyên bây giờ một nửa là quuần áo và đồ dùng cần thiết như: điện thoại, đồng hồ báo thức-rất cần thiết,..v.v. Và nửa còn lại nào là bánh nướng, bánh gạo, kẹo gấu, sữa dâu, bánh quy, sanwich mứt, ... lấy được hết đống thứ đó ra thì lúc này mặt Khải đã tái xanh hết lại. Giờ trong suy nghĩ anh, con người đó thật đáng sợ.

--------------------------------

Trở lại sáng hôm nay- ngày đầu tiên vào lớp của 2 bạn.

  -" Trường hôm nay náo nhiệt nhỉ"- anh nói nhưng vẫn dính mắt vào từng chữ trong cuốn đỉnh gió hú đang cầm trên tay.

  -" sáng nay đã thấy hí hửng chạy ra ngoài, làm tớ không tài nào ngủ được"

  -" í cậu là cái tên mới sáng sớm đã chạy vào phòng tôi la ầm ĩ kêu tên Vương Nguyên kia dậy sao"

  -" ... có thể họ sẽ phải rời đi sớm thôi "

  Hiện trong lớp 10-1 bấy giờ.

-" lớp ta hôm nay sẽ đón hai học sinh mới, các em hãy tự giới thiệu."

-" xin chào ... xì xầm.. mọi.. người... xì xầm... ồn ào"- mọi người trong lớp cố ý làm ồn để lơ đi cậu học sinh đang đứng trên bục giảng. Hoành mặt đã đỏ hết lên, cậu chỉ biết cúi ghằm mặt, chân ta huơ loạn xạ hết, nếu không có tiểu Nguyên ở đấy thì cậu đã chạy đi từ bao giờ rồi.

-" im lặng"- từ phía cuối dãy có một học sinh đến muộn vừa bước vào lớp. Không cần phải dùng sức nhiều, riêng sự có mặt của cậu cũng đủ làm cả lớp không dám ngọ ngậy.

-" Thiên Ca à! cậu định bênh cho hai thằng kia sao, chúng nó là bọn hạ cấp, không đáng để cậu để tâm"- một giọng nói lạ vọng khắp lớp và giờ thì ai cũng hưởng ứng theo *hiệu ứng bầy đàn*

-" im cho tôi"- Tỉ cố để mà không phải hét lên, nhìn xuống phía dưới bục-" cậu kia tiếp tục đi"

--------------------------------

-" Hoành à! tớ cảm thấy chúng ta đặc biệt nhất lớp đấy "- trong giờ học, tiểu nguyên quay sang nói chuyện với Hoành.

-" sao cậu nghĩ vậy"

-" cả một dãy bàn ghế trống không đều thuộc về mình hết a~ "

-" à~ í cậu vậy hả"

(Au: bị bơ toàn tập)

~~~~~~~~ end chap 2~~~~~~~~

  Au cảm thấy au rất ư là nhảm, viết không được hay giống các tiền bối chút nào, xưng hô lung tung nữa. Au thực sự rất thông cảm nếu bạn nào dropp fic . fic cũng không chắc sé ra đều đặn được nhưng Au sẽ cố gắng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ =))))))

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro