Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2: GẶP LẠI NHAU RỒI NHÉ CHÓ CON!

Vương Nguyên cậu rất thong thả sau khi lấy đi số tiền của Tuấn Khải còn đẩy cậu ta xuống hố đó, nhưng mà hình như cậu ta chẳng quan tâm giờ cũng đã gần 5 giờ rồi cậu ta quần áo sộc sệch vai vắt balo đi thong dông ngoài đường phố.

"Nếu biết cậu ta không có nhìu tiền thì mình đã không làm vậy cho đỡ tốn sức rồi."-nguyên vừa đi vừa nói mắt cứ lảo đảo quanh phố, lúc đó một người nam sinh đi qua ngang Nguyên hai mắt sáng rực khi thấy cái túi tiền đeo trên balo cậu ta Nguyên liền gian manh đi rón rén phía sau cố lấy cái túi tiền và như ước muốn cậu đã lấy được nó nhưng mà cậu vừa lấy xuống một cánh tay thanh mảnh đã chụp lấy tay cậu, làm cậu giật mình đứng yên nhìn cái tay đó

"Trộm sao?" cậu thanh niên quay người lại nhìn Nguyên tay vẫn nắm chặt tay Nguyên hỏi

"Có...có khi nào chứ...hơ hơ."-Nguyên đơ người mặt như đóng băng nhìn tên đó

"Vậy sao? Cái túi này thì thế nào?"-Tên đó giở tay Nguyên lên ngang mặt Nguyên tự tin mặt cười tươi nói

"À...à...tui thấy nó sắp rơi ra nên tui giúp cậu sửa lại thôi."-Nguyên giở giọng địu nhẹ nhàng miệng cười nhẹ như không có gì rồi bỏ tay tên đó ra Nguyên để cái túi lại lên balo tên đó rồi cười vờ như không có gì

"Vậy à..."-Tên đó nhách môi cười nhìn chăm chăm Nguyên

"Ừm...!"-Nguyên gạt tay tên đó rồi quay nhanh người một hơi chạy đi

"A...cái cậu kia!"-Tên đó tức giận chạy theo hét lớn

"Tôi đâu có mà bị ngu...!"-Nguyên vẫy tay cứ chạy đi nói to

"Vậy sao..."-Tên đó chuyển sắc mặt rồng hết sức chạy theo Nguyên

"Nghĩ là nhanh hơn tôi à..."-Nguyên cười rồi chạy nhanh hơn

"Đâu...đâu mất rồi?"-Tên đó chạy theo k kịp đến ngã qẹo tên đó dừng lại thở hổn hển nhìn xung quanh.

+tên đó: Dịch Dương Thiên Tỉ học lớp 12D3
Sáng hôm sau:
Khải với cái vẻ mặt u ám từ từ đi lên lớp học quần áo sộc sệch tay vách balo nhìn thảm hại vô cùng.

"Tuấn Khải à..."-một nam sinh chạy đạp phách vai Khải một cái "bịch" tươi cười nhẹ nhàng nói

"Thôi đi...tớ đang không được vui đấy, nếu không muốn bị đánh thì dừng lại."-T.Khải khó chịu lạnh lùng nói

+nam sinh: Hoành nhi học cùng Khải

"Sao vậy chứ...vui lên nào!"-Hoành nhi vô tư kéo hai má của Khải căn ra tươi cười

-bịch..."tớ đã nói là dừng rồi!"-Khải bốp tay đập vào bụng Hoành nhi rồi quay đi

"Này...này...sao cậu...aa!"-Hoành nhi ôm bụng dựa vào tường

"Hờ...!"-Khải tỏ vẻ mặt cáo rắc không thèm để ý mà đi thẳng vào lớp

Khải khó chịu đi thẳng vào chỗ bàn ngồi đó chống tay lên cằm hai mắt như đang chửi rủa ai vậy.

"Nếu để tôi gặp lại cậu thì...!"-Khải suy nghĩ với cái vẻ mặt đầy ám khí

"Sao vậy?"-Thiên Tỉ lại vỗ vào vai Khải hỏi

"Sao là sao hả..."-lạnh lùng trả lời

"Ai chọc cậu à."-Thiên ngồi xuống cạnh Khải chống tay xuống bàn nhìn Khải cười

"Ai là ai?"-Không thèm nhìn Thiên cứ lạnh lùng trả lời

"Thật là...trẻ con!"-Thiên khì cười nhìn Khải

"Trẻ con..."-Khải quay sang nhìn Thiên u ám

"Không phải sao?"-Thiên cười

"Cậu muốn chết sao?"-Khải khom mặt sát lại mặt Thiên

"Ừm...muốn chết đấy!"-Thiên nhìn vào mắt Khải cười

"Này hai người...đang làm gì vậy?"-Hoành nhi đi lại nhìn chăm chăm

"À...cậu đến rồi!"-Thiên quay ra nhìn Hoành nhi cười tươi

"À...ừ!"-Hoành nhi đỏ mặt ấp úng

"Hờ...đúng là!"-Khải quay mặt ra ngoài cửa sổ khó chịu nói

"Được rồi...đi đến thư viện với tớ được không Hoành Hoành!"-Thiên đứng dậy nhìn Hoành nhi cười nói

"À....được chứ!"-Hoành nhi cười rỏ tươi mặt đỏ lên

"Vậy đi thôi..."-Thiên kéo tay Hoành nhi đi

Hai người họ đi ra khỏi lớp còn Khải vẫn ngồi đó với cái vẻ mặt quyền rủa kia.

"Ê...khoan..đó không phải là?"-Khải nhìn thấy gì đó rồi hớn hở nhách môi cười gian manh chạy đi ngay

"Oáp...."-Nguyên vách balo trên vai vừa đi vừa ngáp dài ngáp dắng

-bịch..."A..."-Nguyên đụng vaog người ai đó

"Này không nhìn đường..."-Nguyên bức bối ngước mặt lên vừa nói được bao nhiêu đó thì không nói được nữa

"Hửm?"-Khải đứng chấp hai tay sau lưng tỏ vẻ đắc ý mỉm môi cười nhìn Nguyên

Nguyên vờ không để ý từ từ quay đầu lại nhẹ nhàng.

"Này...đi đâu vậy?"-Khải kéo cổ áo phía sau Nguyên lại nhách môi cười nhìn Nguyên

"À...tôi chợt nhớ là mình quên đồ rồi!"-Nguyên vờ cười ngây ngô nhìn Khải như không có gì

"Vậy sao..."-Khải mỉm môi cười tươi


"Vâng..."-Nguyên cũng vờ cười rồi nhè nhẹ đẩy tay Khải ra

"Vậy là...gặp lại nhau rồi nhé chó con!"-Khải khom mặt sát xuống mặt Nguyên búng tay lên trán Nguyên rồi cười tự đắt


"À thật ra ngày hôm đó đấy...tôi bỏ đi là để tìm người kéo anh đấy..không phải tôi bỏ trốn đâu!"-Nguyên mặt nghiêm đứng thẳng người sửa áo lại vờ vô tội


"À...vậy là hiểu lầm cậu sao?"-Khải giả vờ nhăn mặt như có lỗi nhìn Nguyên

"Đúng vậy đấy..."-Nguyên cũng lấy đà nghiêm giọng nói ngay

"Cậu giỡn mặt với tôi à...nghĩ tôi ngốc lắm sao?"-Khải kéo mạnh cổ áo Nguyên lên sát lại mình vẻ mặt đáng sợ nói

"Xin...xin lỗi, hay là anh đánh tôi đi. .đánh đi rồi bỏ qua chuyện đó nhé?"-Nguyên nài nĩ vỗ vào má phải

Khải đưa tay lên định đánh Nguyên thì cậu ta nhắm nghiền hai mắt sợ sệch.

"Sao làm vậy được chứ...đối với chó con thì phải nhẹ nhàng!"-Khải cười rồi vuốt vuốt đầu Nguyên nói

"Ứm...ứm...!"-Nguyên chấp hai tay lại năn nĩ...

END EP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro