Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 1: TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!

"Đúng đúng rồi...ở chỗ đó...tốt lắm...ha...ha..."-Một tiếng la bất giác giữa căn phòng lộn xộn, nắng đã chiếu xuống khẽ qua cái cửa sổ từng tia trông thật dễ chịu..."Tốt lắm...ở đó chính là ở đó...ha ha." Tiếng lẩm bẩm thốt lên bởi một tên đang nằm dài trên cái giường lăn lăn miệng cười tươi hơn cả nắng mắt thì nhắm nghiền lẩm ba lẩm bẩm, khi đó thì cái điện thoại cạnh giừơng nó cứ rung báo có người gọi mà hắn thì cứ năm cọ quậy không biết cả trời trăng gì cả.

30' sau:
"Ưm...vẫn chưa sáng à? Vẫn còn tối om thế này mà..hì hì ."-Hắn bật ngồi dậy dụi dụi mắt nhưng vẫn không mở mắt rồi tự nói còn tự cười trông như thể hắn đang rất hạnh phúc, nói vừa giứt câu hắn ngã ạch ngay xuống giường ngủ tiếp trong sung sướng...nhưng chỉ ngã xuống vài giây hắn liền bật dậy "Không đúng...lí ra là sáng rồi."-Hắn nghiên nghiên đầu ngơ ngẩn nói rồi từ từ mắt ra trông vô vọng vừa mở ánh sáng đã gọi thẳng vào mặt hắn, hắn hốt hoảng kêu hét "Chết...chết thật rồi."-Hắn hoảng cả lên vo đầu bức tóc quay quanh nhìn lo đến xanh cả mặt.

"Đúng rồi điện thoại?"-Hắn vức bỏ cái mền xuống sàn nhà chộp lấy cái điện thoại ngay rồi chừng to hai mắt nhìn nó hốt hoảng lấp bấp nói "23 cuộc gọi từ...thầy Hà? Không xong rồi...lần này mình sẽ không bảo toàn được tính mạng rồi."-Hắn nhảy ngay xuống giường vội lấy bộ đồng phục trên bàn mặt vội vào người lấy cái cà vạt vắt bừa lên cổ rồi xong thẳng vào nhà WC vừa đánh răng vừa chỉnh mại cà vạt, vừa xong hắn chạy nhanh ra lấy cái balo trên Sopha với cái điện thoại rồi đẩy cửa chạy thẳng ra đường hắn chạy đi liều mạng không quan tâm gì hết cố hết sức mà chạy đi.

Trường Trung Bát:
Hắn đến trường thở phào nhưng đã vào học rồi nên hắn quan sát xung quanh rồi lẻn vào, hắn lén la lén lúc cứ lo nhìn phía sau không để ý trước mặt ai mà ngờ thầy giám thị đang đứng chờ hắn ở cổng rồi "Này..."-Thầy gõ cây thước lên vai hắn "Sao?"-Hắn cứ lo nhìn phía sau không biết mà cứ trả lời"Tìm gì thế?"-Thầy gát cây lên vai thầy nhìn hắn "Dạ?"-Hắn giật mình quay lại.

"Đã đi muộn còn định trốn vào cho xong chuyện à...cái thằng nhóc này."-Thầy vừa nói vừa nhéo lấy cái tai trái của hắn

"A...a...đau đau."-Hắn đưa tay sờ sờ nhăn mặt la hét

"Biết đau sao cậu còn đi muộn?"-Thầy véo mạnh hơn gõ cây thước lên đầu hắn

"Thầy ơi, tha cho em một lần đi...A...a."-Hắn vang xin nhăn nhó chấp hai tay lại nhìn thầy

"Tha cho cậu?"-Thầy bỏ tay ra nhìn hắn

"Dạ...một lần thôi ạ!"-Hắn nhìn thầy nài nĩ

"Thằng nhóc này...em đã đi trễ mấy lần rồi mà muốn tui tha cho à? Lập tức chạy 10 vòng quanh sân này cho tui."-Thầy khó chịu gõ thước lên đầu hắn rồi thổi còi thật lớn.

"Thầy...tha cho em đi mà!"-Hắn cố lì năng nĩ

"Không thể đâu nhóc..."-Thầy gõ thước lên đầu hắn lần nữa

"Dạ em chào thầy!"-Một cậu nam sinh quần áo sộc sệch chạy vội lại tươi cười cúi gập người chào.

"Wow...cậu ta cũng đến muộn nè thầy!"-Hắn kiếm cớ chỉ tay vào cậu nhìn thầy

"Em cùng chạy chung với cậu ta 10 vòng quanh sân luôn cho tui..."-Thầy gõ thước lên đầu cậu nam sinh

"Vâng ạ"-Cậu nam sinh vui vẻ cươi tươi như được người khác khen hay sao ấy

"Hơizzz...thật là."-Hắn vo đầu bức bội

Sau một lúc hai tên đó cũng bắt đầu chạy hắn thì cứ tức vì bị phạt nên lúc chạy hai mắt cứ luôn nhìn về cậu nam sinh chạy cùng đó, cứ luôn cố chạy nhanh hơn cậu ta cứ mỗi lần cậu ta vượt mặt hắn thì hắn cố mà gồng mình để chạy trước cậu ta nhưng cậu ta cũng không biết nhường cũng cố chạy đua với hắn, hai tên đó cứ tranh nhau mà chạy cho đến hết vòng thứ 10 cả hai mệt lả ngã ngay xuống sân thở hổn hển.



"Cậu cũng giỏi lắm...hộc hộc."-Hắn quay mặt sang cậu nam sinh đang lăn lê cạnh bên nói vừa thở hổn hển

"Cậu cũng đâu vừa..."-Cậu quay mặt sang nhìn hắn thở như sắp chết đến nơi vậy


"Hờ..."-Hắn nhách môi nhìn cậu


"Nhìn gì?"-Cậu nhìn hắn

"Nhìn gì thì sao?"-Hắn bật ngồi dậy co một chân nhô cao gát tay lên nhìn ra sân

Cậu nam sinh nhìn thấy trên cặp hắn có một cái ví để ở ngoài cậu liền gian manh đứng dậy đi nhè nhẹ lại gần hắn rồi đẩy hắn té lăn xuống hố sân phía dưới đó, hắn té một cú có lẽ rất mạnh.


"Này...tên kia ngươi làm trò gì vậy..?"-Hắn bị té xuống đau ê ẩm nhưng liền quay mặt lên phía trên chỉ tay la hét

"Xin lỗi...cho mượn đỡ số này nhé, ta sẽ nhờ người đến giúp ngươi ngay."-Cậu nam sinh móc tiền trong ví hắn ra đứng nhìn hắn vừa nói vừa cười


"Ngươi đứng lại cho ta..."-Hắn la hét ẩm ỉ ngìn cậu ta hai mắt như sắp bốc lửa

"Lần sau nếu có gặp lại ngươi bảo ta là chó con ta cũng làm."-Cậu ta cúi xuống nhìn hắn cười tươi rỏ rồi quay người chạy đi

"Nè...nè...ngươi đứng lại cho ta tên khốn.!"-Hắn phía dưới la hét ầm ầm tức điên lên, rồi cứ cố để leo lên nhưng không được vì hố sân bị thủng khá sâu nên hắn cứ mà cố la hét chửi rủa cậu nam sinh đó mãi.

End ep 1
+Hắn: Vương Tuấn Khải 18 tuổi là nam sinh lớp 12D3 là người cực nhỏ nhen được cái là soái thôi ngoài ra chẳng gì hơn
+Cậu nam sinh: Vương Nguyên 17 tuổi là nam sinh lớp 11C2 là người rất sắc xảo chuyên lừa gạt người ta thôi chẳng tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro