Shot 2
"Vương Tuấn Khải!!! Anh con mẹ nó điên rồi!"
Tại bệnh viện lúc này là một mảnh hỗn độn. Hành lang chật chội, người người ra vào, tới lui. Nam nhân lạnh lùng bên ngoài phòng cấp cứu điên cuồng đấm vào tường, đấm đến máu chảy vẫn không dừng lại, nét thống khổ hiện hữu trên mặt.
Lúc vừa nhận cuộc gọi, vừa nghe được tiếng Vương Nguyên gọi hắn thì sau đó là tiếng súng, tiếng hô hào của gia nhân, tiếp đó là một khoảng lặng. Bên kia cuộc gọi đều yên tĩnh lạ thường, gọi bao nhiêu cũng chẳng thấy đáp lại. Nỗi bất an trực trào trong lòng, thình lình cửa phòng làm việc bật mở, Thiên Tỉ mang theo bộ dang hớt hải chạy vào.
"Boss! Tên Bob phản rồi!"
Đầu hắn như nổ tung, Bob là cánh tay trái của hắn, do một vụ giao dịch thất bại mà y phải sang Pháp một thời gian để giải quyết ổn thỏa. Trong thời gian đó, Thiên Tỉ đã giúp hắn rất nhiều, từ giao dịch, buôn lậu,...tất thảy đều vô cùng suôn sẻ.
Và hiển nhiên, chức phó bang mà Bob luôn nhắm đến thuộc về Thiên Tỉ. Sau khi trở về, biết được phó bang là người khác không phải mình y liền phát rồ mà đập phá mọi thứ. Từ khi Vương Tuấn Khải biết được sự việc, mang y vào giam lỏng trong nhà giam của bang tính đến nay đã hơn một tuần. Trong một tuần ấy, y đã ghi hận, oán trách hắn, y thề rằng chỉ cần y thoát ra khỏi nhà giam, y sẽ cho hắn sống không bằng chết. Y cuối cùng đã đạt được mục đích. Một lúc hai viên đạn ghim vào Vương Nguyên - người Vương Tuấn Khải yêu thương nhất.
Nhớ lúc mang Vương Nguyên về là lúc cha mẹ Vương Nguyên tháo chạy khỏi món nợ mà họ mượn hắn. Chẳng biết vì quá sợ hãi hay vô tâm, cố ý mà họ bỏ lại đứa trẻ vị thành niên lại. Khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi co ro trong góc phòng, nét sợ hãi lộ rõ trên gương mặt non nớt. Vương Nguyên lúc này vẫn còn tròn trĩnh, nhìn cậu nhóc ngồi co ro lại trong góc phòng, trông cứ như cái bánh trôi nhỏ, thoạt nhìn rất đáng yêu. Hắn cũng chẳng biết lí do vì sao lại mang cậu về nuôi, nhưng thật sự hắn không muốn bỏ rơi cậu chút nào. Sau hai năm, từ viên bánh trôi trắng tròn đã trở thành thiếu niên ấm áp người gặp liền thích.
Nói rằng hắn chỉ về vào những lúc cơm trưa, hắn luôn lạnh lùng nhưng không phải là không có tình cảm. Mỗi đêm, khi cậu đã chìm vào giấc ngủ, hắn trở về, ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cậu rồi cùng nhau chìm vào mộng đẹp. Qua bao nhiêu ngày tháng, hắn nhận ra trong tâm có một chút gì đó thay đổi, trong con tim giá lạnh của hắn được sưởi ấm, một thói quen dần hình thành trong hắn. Nhưng hắn chối bỏ, hắn tự nhủ rằng đó vốn chỉ là ảo giác cho đến khi nhận được tin cậu bị tên Bob tấn công, đến khi cậu nằm trong phòng cấp cứu kia...
Đèn bên ngoài chuyển xanh, cửa phòng cấp cứu bật mở, hắn nhào đến nắm áo vị bác sĩ kia gào lên.
"Cậu nhóc ấy có chuyện gì tôi liều mạng với ông!"
"Vương Tuấn Khải! Anh giữ bình tĩnh chút đi!!...Bác sĩ Lí, cậu nhóc ấy sao rồi?"
"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu bé vẫn còn hôn mê do mất máu quá nhiều, tạm thời sẽ được đưa đến phòng hồi sức."
Vương Tuấn Khải xụi lơ, bất lực nhìn người đang nằm trên băng ca được đẩy ra, gương mặt nhợt nhạt không còn sức sống nhưng an tĩnh lạ thường. Lúc ngủ cậu cũng chưa từng an tĩnh như vậy. Còn hiện tại, cứ ngỡ chỉ chạm nhẹ một cái là con người kia sẽ tan biến như bọt biển.
Đã hơn một tuần từ khi Vương Nguyên được đưa đến phòng hồi sức. Tình trạng sức khỏe ngày một tệ, nhịp tim của cậu ngày một yếu đi. Vương Tuấn Khải ngày đêm ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay cậu, kể chuyện của hắn cho cậu nghe. Hắn cảm nhận được, tay của cậu đang lạnh dần đi.
"Thiên Tỉ, lần trước cậu gọi hồn Chí Hoành như thế nào?"
"Vương Tuấn Khải, anh muốn..."
"Phải! Cơ thể em ấy ngày một lạnh rồi, hồn phách của em ấy chắc hẳn đang ở đâu đó...trong cơ thể này...chỉ có một phần."
"Làm sao anh chắc chắn?" Bước đến bên giường bệnh, chạm vào tay của Vương Nguyên, thoáng giật mình, tim của cậu vẫn đập nhưng sao lại lạnh như vậy?
Phía Bắc thành phố, tại một ngôi nhà gỗ với kiến trúc cổ xưa, bên ngoài rêu phong bám đầy, ngôi nhà hiện lên dưới ánh trăng trông thập phần ma mị. Đẩy cửa bước vào, khí lạnh tràn ra làm con người ta lạnh toát sống lưng. Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên vẻ mặt an tĩnh bước vào, phía sau còn có Thiên Tỉ.
"Dịch thiếu hôm nay lại muốn gọi hồn của Lưu thiếu gia sao? Ai nha ta nói, gọi nhiều quá không tốt đâu~"
Từ sau tấm màn che cũ kĩ xuất hiện một cô gái tầm mười chín, hai mươi tuổi, y phục trắng, tóc đen xõa ngang thắt lưng cùng thân hình gầy gò.
"Ai nha~ hôm nay có thêm khách hàng sao? Xin đợi một chút, khách quen phải làm việc trước nha~"
"Bạch Điệp lão bà, hôm nay tôi không có gọi, bạn của tôi có một việc muốn nhờ cậy, mong bà chấp nhận."
"Aii Dịch thiếu không cần quá khách sáo, bạn bè của Dịch thiếu ta đều tiếp! Nào, đến đây, nói cho ta nghe vấn đề của ngươi."
Vương Tuấn Khải bước đến, nhìn vào thân hình bé nhỏ cùng vẻ non nớt của Bạch Điệp lão bà, phóng ánh mắt nghi ngờ về phía Thiên Tỉ. Nói qua một lần tình cảnh của Vương Nguyên, nhìn Bạch Điệp lão bà trầm tư một hồi rồi chợt nhỏ giọng cười khanh khách sau đó lại biến mất sau tấm rèm.
"Thiên Tỉ, cô ta như vậy là thế nào?"
"Yên tâm, bà ta trở lại rồi."
Bạch Điệp bước ra cùng với một con dao và hai cây nến trắng. Bước đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, cầm lấy tay hắn, dùng dao cắt trên ngón tay hắn một đường, sau đó để máu nhỏ xuống hai cây nến, mỗi cây mười giọt đếm rõ.
"Dịch thiếu giúp tôi cầm máu cho Vương tổng. Theo như lời Vương tổng nói hoàn toàn đúng. Trong người của cậu trai kia chắc chắn chỉ có một phần hồn. Còn lại hai phần hồn, bảy phần phách đang đâu đó ở xung quanh cậu ta. Điều cần thiết bây gìơ là phải tìm được đủ phần hồn phách còn lại, nếu không khoảng chừng hai, ba ngày nữa cậu ta sẽ an phận nơi âm ti."
"Vậy ta phải làm sao?"
"Vương tổng không cần lo lắng. Ở đây ta có hai cây nến, hai cây nến này khi ở bên trong ta đã làm phép một chút, lúc nãy để máu của ngài nhỏ lên là đã hoàn thành xong khế ước di hồn. Ngài hiện tại chỉ cần nằm xuống, ngủ một giấc, ta đốt hai cây nến này, để một trên đầu và một dưới chân, tự khắc hồn ngài sẽ xuất ra. Lúc ấy ngài có thể đi tìm hồn phách của cậu trai kia. Nhưng ngài phải nhớ, khi nến tắt, hồn ngài sẽ tự trở về, hồn phách của cậu trai kia chỉ trở về khi có đầy đủ hai hồn và bảy phách còn lại."
"Được!"
Nói rồi, hắn nằm xuống, mặt đất lạnh lẽo được Bạch Điệp vẽ thêm một vòng tròn bên ngoài bọc xung quanh hắn. Nhắm mắt lại, hắn ngửi được hương hoa mai thoang thoảng. Nến đã được đốt. Mùi hoa mai dịu nhẹ làm long người thanh thản, dễ chịu lạ thường khiến hắn từ từ đi vào giấc mộng.
Không gian xoay chuyển, mở mắt, trước mắt hắn là khung cảnh quen thuộc. Đây là nhà hắn nhưng sao không khí xung quanh mang một tầng áp suất thấp, xung quanh tối om không một bóng người. Thoáng có cái bóng trắng nhỏ phía xa, vội vàng chạy theo, cái bóng ấy dẫn hắn lên lầu hai, rồi biến mất trước phòng của Vương Nguyên. Đẩy cửa bước vào, nhìn một lượt rồi tầm mắt hắn dừng lại tại một quyển sổ nhỏ trên bàn. Chần chừ một lúc mới cầm lên mở ra, lật ra trang đầu tiên là một hình vẽ thú không ra thú, người không ra người, trông rất vui mắt. Nhưng khi nhìn đến góc giấy thì hắn hoàn toàn đen mặt. Trên góc giấy, nét chữ mảnh khảnh ghi rõ ba chữ "Vương Tuấn Khải" cùng với ngày tháng...cái này, là khoảng một tuần sau khi hắn mang cậu về đi? Càng lật về sau, các bức vẽ ngày càng đẹp, hóa ra đây là lí do cậu muốn học vẽ...
"Cạch"
Phiá tủ quần áo có tiếng động, bước vội đến, mở toan cửa tủ, bên trong là một cái bóng trắng nhỏ đang nép sát vào vách tủ run rẫy sợ hãi. Kéo cái bóng nhỏ kia ra ngoài, nhìn một chút mới cất tiếng hỏi.
"Phần hồn phách còn lại,...biết nó ở đâu chứ?"
Gật đầu.
Thực chất phần hồn phách còn lại đang quanh quẩn nơi phòng bếp,nơi thân chủ bị bắn. Nói rồi dắt hắn xuống lầu, đi thẳng vào phòng bếp, mở hết các ngăn tủ, tìm hết mọi ngóc ngách trong bếp, cuối cùng cũng tìm được số hồn phách bị mất.
"Vương Nguyên?.."
"Khải..." bé con mở đôi mắt to ánh nhìn không có tiêu cự đối mặt với hắn.
"Khoan đã, có gì đó không đúng. Em...chưa có đủ hồn phách sao?"
"..."
Suy nghĩ một chút, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, quay đầu ôn nhu nhìn cậu. Như biết hắn đang nghĩ gì, cậu cật lực nắm lấy góc tay áo hắn, cật lực lắc đầu. Vươn tay xoa đầu đứa nhỏ trước mặt nở một nụ cười trấn an với nó.Nhìn hắn ôn nhu như thế cậu có chút không quen. Hắn thường ngày là một người lạnh lùng, vô tâm, liếc cậu một cái cũng không màng vậy mà bây gìơ hắn đột nhiên đối xử như vậy cậu thật là muốn khóc đi nhưng mà không được. Phần phách nắm giữ cảm xúc của cậu lại ở nơi âm ti kia rồi. Loay hoay một lúc vẫn không tìm được đường xuống âm ti, nhìn tới cậu là cậu lại cúi đầu.
"Vương Nguyên! Nếu như không đến đó, em sẽ không thể quay lại, hiểu không?"
Vương Nguyên không nói gì, chỉ tiếp tục yên lặng rồi bỗng đôi mắt hạnh kia mở lớn. Phía sau hắn là một lỗ hổng không gian, hắn có thể thấy được phía bên kia là một bến đò với một người lái nhìn không rõ là nam hay nữ đang vẫy tay gọi hắn. Nắm chặt tay Vương Nguyên, dắt cậu đi qua đấy, vừa qua khỏi, lỗ hổng dần khép lại rồi biến mất. Trên mặt Vương Nguyên lộ rõ nét sợ hãi, phong cảnh xung quanh vô cùng âm u, nhưng cậu lại cảm thấy như mình đã đi qua đây một lần. Bước lên đò lúc đầu có hơi chông chênh nhưng rồi vững vàng lại như cũ. Người lái đò cứ chầm chậm, chầm chậm đưa hai người qua sông. Bỉ ngạn đỏ rực hai bên bờ lại hiện ra trước mắt. Vẫn là từng cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa trong gió, vẫn là hoa sắp tàn, lá sắp trổ...
"Cậu thiếu niên này là anh em sinh đôi của người kia sao?". Người lái đò bỗng dưng cất tiếng hỏi. Vương Nguyên chỉ im lặng, câu hỏi này giống như lời khẳng định phần phách còn lại của cậu là ở đây.
"Không phải, là một phần phách của em ấy, lúc trước có đến đây..."
"Ai cha, nếu là phách lại đến chỗ của Mạnh bà...xem ra cậu nhóc tận kiếp rồi ha ha.." Đáp lại câu trả lời của Vương Tuấn Khải là một câu không đầu không đuôi, sau cùng còn có thêm tiếng cười rợn cả tóc gáy. Đến bên kia sông, hai người bước xuống đò, không quên quay lại cúi đầu cảm ơn nhưng vừa quay sang, người lái đò đã biến đi đâu mất. Trước mặt hai người bây gìơ là một cây cầu, trên cầu thoạt nhìn rất sạch sẽ nhưng khi vừa đặt chân lên thì máu tràn lan, nhỏ giọt, nhuộm đỏ cả lòng hồ bên dưới. Phía bên kia cầu, một ngôi nhà cùng một bà lão chừng bảy mươi, tám mươi tuổi. Vương Nguyên đột nhiên siết chặt tay hắn,cùng hắn đi qua cầu. Hắn đi trên cầu có lẽ vì máu quá nhiều mà có phần trơn, nhưng Vương Nguyên lại đi rất vững vàng. Nắm chặt tay nhau qua phía bên kia cầu, người đứng đợi họ ở đấy không ai khác ngoài Mạnh bà và cả...phần phách kia của Vương Nguyên.
"Cuối cùng cũng tới, cháu trai, phần phách này, trả lại cho cháu."
Phần phách kia đi qua Vương Tuấn Khải, nhìn hắn một lúc, biểu tình có chút chua xót. Nhập vào cùng với phần hồn phách còn lại cũng vừa đúng lúc hai ngọn nến kia vụt tắt. Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, xung quanh vẫn là ngôi nhà gỗ cũ kĩ ở phía Bắc thành phố. Bên cạnh hắn là Thiên Tỉ cùng Bạch Điệp lão bà, ngồi bật dậy, Thiên Tỉ nhìn hắn có phần e ngại, vẻ mặt trông thống khổ vô cùng.
"Thiên Tỉ, cậu bị làm sao vậy?"
"Vương Tuấn Khải, lúc nãy bệnh viện gọi đến..."
"Vương Nguyên tỉnh rồi đúng chứ? Đi! Chúng ta đến bệnh viện." Một mạch đứng dậy kéo tay Thiên Tỉ ra ngoài nhưng bị gắng lại, hắn chau mày khó hiểu, Thiên Tỉ cố gắng bật ra một câu, câu nói ấy làm hắn sụp đổ.
"Không phải, họ nói...Vương Nguyên...tim ngừng đập rồi!"
Hắn đơ người, không phải hắn đã tìm đủ hồn phách của Vương Nguyên sao? Không phải đủ rồi Vương Nguyên sẽ trở về sao? Một tầng sương mờ giăng trong mắt hắn, sống mũi hắn bỗng dưng cay xè rồi có cái gì đó ươn ướt trào ra từ trong mắt. Mưa sao? Không phải...là nước mắt! Hắn khóc rồi, ông trùm hắc bang lạnh lùng, máu lạnh khóc rồi...nhưng mà khóc thì được gì chứ? Ha. Cậu chẳng còn ở bên hắn nữa, đến một tia hi vọng cũng không còn. Cứ nghĩ sau khi tìm lại hồn phách đầy đủ cậu sẽ trở về, sau đó hắn sẽ quan tâm cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn và đợi đến một ngày hắn có thể nói "anh yêu em" với cậu. Vậy mà không, tìm đủ rồi cậu vẫn không trở về mà cậu lại ra đi, để hắn lại một mình...
"Vương tổng, ta biết ngài rất đau buồn nhưng mà do kiếp của cậu ta đã tận, một phách kia tự chạy đến chỗ của Mạnh bà chính cậu ta cũng không biết. Nhưng việc hồn phách vì thân chủ bị đột tử bất ngờ mà bay loạn cũng chẳng ai mà đi xuống tận âm ti cả."
Những lời kia Vương Tuấn Khải đều không nghe lọt vào tai, hắn như người vô hồn bước ra khỏi ngôi nhà đó. Bên ngoài mưa như trút nước, từng giọt mưa lạnh ngắt thấm vào người hắn, thấm sâu vào tận tâm can và cả con tim đang rỉ máu của hắn.
Một tuần sau, tang lễ của Vương Nguyên được hoàn tất. Trong nghiã trang, trước bia mộ của một thiếu niên đang cười thật tươi như ánh nắng, một thân ảnh cao lớn, cô độc đứng lặng lẽ rơi lệ.
Con người sống luôn có những tâm nguyện chưa hoàn thành, sống - chết chẳng biết sớm muộn. Chỉ là có một vài tâm nguyện, tuy rất nhỏ nhưng cũng rất khó hoàn thành. Nhưng, hãy cố hoàn thành nó khi có thể. Để khi chết rồi, sẽ chẳng còn gì níu kéo hay vướng bận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro