Chương 3
Trời vừa sáng Vương Nguyên đau đầu ngồi dậy xoa hai bên vầng thai dương, đầu đau như bị bổ đôi ra.Vẫn như thường lệ trên tay cậu là một ổ bánh mì tay còn lại là ly trà sữa cất bước nhanh đến trường, ở trường Vương Nguyên nổi tiếng là học sinh giỏi nghiêm túc được lòng của tất cả thầy cô nhưng ai biết được khi cởi bỏ quần áo đồng phục trường cậu là con người hoàn toàn khác.khi còn học trung cấp với làn da trắng tự nhiên mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ hồng mọng nước cậu thường bị người khác chọc là con gái giả trai,tomboy,... người hỏi đường nhầm lẫn gọi cậu là cháu gái vì thế khi lên phổ thông cậu bắt đầu học võ nhất định lột xác hoàn toàn tính cách cũng thay đổi không ít khiến cho cậu bạn thân cũng muốn quỳ lạy dù tổn thọ bao nhiêu cùng chẳng sao.
"Vương Nguyên chụp lấy"Tiểu Dương quăng cho Vương Nguyên chai nước vui vẻ rồi ngồi xuống.
"Hôm nay chúng nó hẹn cậu ra phía sau khu dãy nhà cũ đấy".
"Ừm tớ biết rồi"Vương Nguyên mệt mỏi nằm xuống bãi cỏ xanh nhắm nghiền mắt.
Tiểu Dương thấy vậy cũng nằm xuống bên cạnh giọng nhỏ nhẹ nói nhưng cũng có ý trách mắng:''Vương Nguyên bao giờ cậu mới hết lo chuyện bao đồng đây cậu không sợ liên quan đến tính mạng của mình sao".
"Thấy người gặp nạn không thể làm ngơ được, bằng không sau này cậu không cần đi theo tớ nữa mắc công lại tốn công vô ích bảo vệ cậu nữa".Vương nguyên ngồi dậy quăng chai nước không vào đầu tiểu Dương rồi bước về phía hành lang lớp. Tiểu Dương gãi đầu mỉm cười nghĩ thầm"đừng tưởng ông đây yếu ớt nhá người yếu ớt cần phải bảo vệ là cậu đấy".
Ba năm về trước tiểu Dương giúp mama mua đồ trên đường đi về cậu nghe tiếng khóc thút thít ngay sau bãi đất trống liền đi đến, hóa ra là một cậu bé bằng tuổi mình ngồi đó khóc."Này! Bạn sao lại ngồi đây khóc".Tiểu Dương ngồi xổm xuống kéo áo.
Vương hai mắt đỏ hoe ngước mặt nhìn:"tớ bị bọn người đó chọc là con gái".
Tiểu Dương hai mắt trong veo mỉm cười đáp:"cậu đừng để ý mẹ tớ có nói lúc chúng ta còn nhỏ hình dạng như con gái nhưng sau này phát triển thân hình sẽ thay đổi".
Tay Vương Nguyên dụi mắt dụi nước mũi chảy ròng ròng đầu gật "ùm cảm ơn cậu tớ biết rồi".
"Ùm tớ tên Trần Đình Dương hay còn gọi là tiểu Dương".
"Tớ tên Vương Nguyên chúng ta làm bạn được không".
"Tất nhiên là được".
Từ đó tiểu Dương chơi chung với Vương Nguyên rất thân thiết,tiểu Dương đi theo hộ tống Vương Nguyên ai chọc Vương Nguyên đều bị Tiểu Dương chọc lại đến nỗi người chọc Vương Nguyên bỏ chạy về nhà mách mama.
Tan trường về Vương Nguyên cùng Tiểu Dương đi ra dãy nhà cũ trước khi đi Vương Nguyên đã tìm một bụi cây nhanh chóng cởi áo sơ mi trắng thay vào đó là chiếc áo màu trắng đầy nam tính bởi vì nếu có chuyện gì không may xảy ra cậu cũng chẳng muốn làm mất danh tiếng của trường.Đến dãy nhà cũ đã thấy bọn chúng đứng đó tiểu Dương nói nhỏ vào lỗ tai Vương Nguyên:"bọn nó 7 người lận đấy liệu có được không đấy".
"Sợ thì cứ về trước".
Đại ca trong nhóm bắt đầu lên tiếng trước :"Này!bọn bây thảo luận xong chưa giờ tới phiên tao".
Tiểu Dương gật đầu mạnh mẽ miệng cười:"Nào đâu dám thảo luận trước mặt đại ca lưu manh chuyên gia cướp bóc tiền các học sinh nữ".
"Thằng ranh con"Đại ca tức giận lao vào đấm thẳng vào tiểu Dương may Vương Nguyên phản ứng kịp đá vào bụng hắn.Hắn nhân cơ hội kéo chân Vương Nguyên,Vương Nguyên ngoái đầu nhìn vì lo lắng cho Tiểu Dương nên không phòng bị chẳng may lại ngã.
"Xem kìa mặt ngươi chẳng khác gì con gái có khi lại hơn".Hắn vỗ má Vương Nguyên vừa lại nghiến răng.
Vương Nguyên né tránh:''Đừng chạm cái tay bẩn thỉu đó vào mặt ta,mau trả tiền ngươi bóc lột của các nữ sinh lại cho họ đi".
Tiểu Dương đằng sau nói chuyện với mấy tên còn lại khiến bọn chúng cười ầm ĩ.
"Ngươi xem bọn hầu của ngươi chẳng ra hệ thống gì".Vương Nguyên nhếch mép cười nhạt đầy khiêu khích ,hắn quay đầu nhìn lại bị cậu đánh mạnh vào lưng khiến hắn nằm bẹp dưới đất sau đó chạy sang Tiểu Dương kéo đi :"mau không ổn rồi mẹ tớ ở cửa hàng tiện lợi bên đường, mau chạy về nhà cậu đi đừng để bà ấy thấy chúng ta".
Nói rồi cả hai chạy về hai phía bọn đằng sau chia nhau đuổi theo, Vương Nguyên thở hồng hộc chạy mãi mới biết mình đã tới cái con hẻm hôm qua mình trú mưa vậy là đã đánh lạc hướng thành công cậu đi bộ nghĩ tới một việc chưa làm là phải trả tiền cho lão ở quán nước.Con hẻm này vẫn âm u như hôm qua rõ ràng ban nãy trời vẫn còn sáng,đến quán nước cậu kêu to vài tiếng chẳng thấy ai lên tiếng cậu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi định kêu một lần nữa xem sao,quay đầu lại cậu hoảng hốt tim như gần đứng lại, trước mắt cậu là bà lão hôm qua bưng cốc nước đến gần:"ta tưởng cháu không đến nữa chứ".
''Tình cơ thôi lão à sẵn tiện trả tiền cốc nước hôm qua luôn".
bà lão mỉm cười dịu dàng đặt tay lên bàn tay cậu:"không sao cháu cứ giữ lấy cháu đến đây là ta vui rồi".
Vương Nguyên ngớ ngẩn thắc mắc hỏi:"vì sao lão lại vui a".
"Vì cháu chịu lắng nghe những gì ta nói ".
"Oh thế...".Vương Nguyên đứng dậy định ra về nhưng bị kéo lại, thật ra cậu cũng không thích nghe những chuyện hoang đường lão chẳng qua ngồi nghe chỉ vì hôm qua trời mưa nên náng lại
"Yên tâm hôm nay không phải ta kể mà là chồng ta sẽ kể".Nói rồi lão bước vào trong Vương Nguyên bất ngờ suy nghĩ không ngờ còn có chồng bà nữa à.
"Thì ra đây là truyền nhân của tên kia à".Lão già vận đồ đen ngồi xuống bên cạnh cậu, trong lão ảm đạm bốc mùi hôi thối khiến cậu hít thở không thông.
"A chào lão".Vương Nguyên nhìn lão lại sợ hãi.
"Hắn theo ngươi từ lúc nào, hắn nguy hiểm".Ánh mắt lão bỗng đỏ rực giận dữ nhìn cậu, Vương Nguyên cảm thấy hơi khó hiểu đành lặp lại:"Hắn! Là hắn nào là ai".
"Là đại tướng họ Vương, ta muốn nói cho ngươi biết rõ điều này ngươi có tin nghiệp chướng ,nghiệp duyên kiếp trước là có thật không.
''Không!cháu không tin''.
Ngươi có tin giấc mơ ngươi thường mơ là hồi ức nghìn năm .
''Im đi !người như cháu không mê tín''. Vương Nguyên cuối đầu cảm thấy hơi lạnh.
Sau này sinh nhật ngươi tròn 18 trùng ngày âm lịch hồn huyết,ngươi sẽ bị quỷ nghìn năm ám đến chết,chỉ còn một cách để ngươi thoát khỏi.Nhìn thẳng vào mắt con quỷ đó hướng mũi dao về phía tim đâm thật sâu niệm chú 3 lần ''kiếp trước chúng ta sai lầm kiếp này không thể sai lầm hơn hãy quay về cõi âm xem như giữa hai ta không ai nợ ai.
Vương Nguyên không chịu nổi những lời này bật dậy xin phép về, cậu cố chấp chạy một mạch đến nhà những lời nói đó thật hoang đường hai lão ấy đều có vấn đề.
Tối đó Vương Nguyên nằm trên giường gọi điện cho tiểu Dương hỏi thăm, khi kết thúc cậu tắt đèn nhắm mắt suy nghĩ xóa bỏ những gì ngày hôm nay đã gặp một phần cũng vì mệt nên cậu chìm vào giấc ngủ rất sớm. Luồng khí lạnh bỗng từ đâu đến tiếp đó là bóng đen đi đến cạnh giường Vương Nguyên bàn tay đầy hơi lạnh vuốt ve cậu từ sống mũi cao đến xương quai xanh trong lớp áo mỏng thì thào như ngọn gió nói:"Anh đến tìm em đây chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, chúng ta sẽ như trước đây còn không chính bàn tay này sẽ bóp chết em Viễn tử".
= ̄ω ̄=
Truyện hấp dẫn nha bà con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro