Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tháng bảy âm lịch hàng năm được gọi là tháng của quỷ nếu hiểu sâu hơn người dân bao đời nay kị nhất tránh ngày 15 bởi vì ngày đó các linh hồn được tự do trên dương thế,điều này sẽ gây náo loạn ảnh hưởng đến cuộc sống của con người,ngày này còn gọi là ngày HỒN HUYẾT bởi những linh hồn mang đầy oán hận mang đầy máu giết người.
Mùa hè tháng bảy vào khoảng 18h:15p đứa bé trai được sinh ra tại bệnh viện ,đứa trẻ trong khôi ngô tuấn tú ngũ quan đầy đặn nhưng lại khiến các bác sĩ bất ngờ rằng đứa trẻ này sinh ra không khóc,đó cũng là chuyện bình thường có vài trường hợp đã từng như thế,phải vỗ vào mông để đứa trẻ khóc như thế mới tốt cho thanh quản.Tình huống ngày hôm nay lần đầu tiên gặp hiếm thấy,đối với đứa trẻ chưa mở mắt mà vỗ mông tận 3 lần mới khóc oà lên khác so với các đứa trẻ khác.
Bà mẹ nằm trên giường kiệt sức khóe mắt phiếm hồng nhìn đứa con trai đầu lòng của mình đang bồng trên tay nói với chồng bà ngồi kế bên cạnh giường :''Chúng ta sẽ đặt tên con là gì anh nhỉ?''
Người chồng đứng dậy cuối xuống ôm bà mẹ và đứa trẻ hạnh phúc nói:''Chúng ta sẽ đặt tên cho thằng bé là Vương Nguyên bởi vì trong giấc mộng anh đã gặp một người đàn ông đã bảo anh sau này hãy đặt tên cho con ngươi là Vương Nguyên,cái tên mang nguồn gốc dòng máu của một vị vua,tên đẹp và rất ý nghĩa đối với thằng bé đúng không?''.Bà mẹ gật nhẹ đầu nước mắt chảy dài trên má vì quá hạnh phúc.
_____________5năm___________
''Vương hôm nay ở trường sao rồi con học được gì nè mau kể mama nghe xem''.
Đứa trẻ da thịt trắng nõn sống mũi cao khuôn mặt như thiên sứ thuần khiết bước vào nhà chạy lon ton ôm chân bà mẹ háo hức lôi một tờ giấy trong balô ra mỉm cười nói:''Mama xem hôm nay con vẽ được điểm A+ đây là baba mama,Nguyên Nguyên,Đô đô,hiiii''
Bà mẹ xoa đầu bồng đứa trẻ đi rửa tay rồi đặt vào ghế ngồi bàn ăn cười nói:''Nguyên Nguyên giỏi như thế sao hôm nay mama có làm đủ loại món toàn là xúc xích cho Nguyên Nguyên này có thích không''.
''Vâng!Nguyên Nguyên thích lắm nhất định sẽ ăn đến căng bụng''.
_________________6 năm________
''Anh nói đi đây là gì?tại sao anh lại ngoại tình với cô ta tôi đã tha thứ cho anh năm lần bảy lượt rồi anh vẫn chưa thấm sao''.Bà mẹ đập mạnh xắp hình văn tung tóe khắp nơi rồi bỏ ra khỏi phòng ,trên tấm hình là baba Vương Nguyên cùng người phụ nữ khác âu yếm.Vương Nguyên nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy về phòng mình trùm chăn kín người khóc thầm:''Tại sao baba lại như thế baba không thương mẹ baba không thương mình''.sau cuộc cãi vã ồn ào đó ông bà Vương quyết định ly hôn,bà Vương quyết định giành quyền nuôi Vương Nguyên tự tay mở một công ty thiết kế trang sức cho riêng mình để chăm lo từng chút cho đứa trẻ ăn học thành tài còn về phần ông Vương sau khi cả hai chia tay ông có gia đình mới có hai đứa con trai gái nhưng không phải ruột thịt,Vương Nguyên đối với ông là nhất nên ông thường xuyên lui tới thăm.Vương Nguyên co người ngồi trên bệ cửa sổ nhìn xuống dưới lòng đường bỗng khóe mắt cậu trào một dòng nước ấm,cậu còn nhớ gia đình có 3 người luôn vui vẻ ấm áp cưng chiều cậu mỗi tối cuối tuần 3 người cùng nhau xuống phố đi dạo khắp nơi,khoảng thời gian đó cậu không bao giờ quên nhưng đến lúc phải từ bỏ tất cả.Vương Nguyên đứng dậy đi đến bàn học cầm khung ảnh lấy tấm hình bên trong ra miệng cậu gượng cười tự nói''tôi còn nhớ lúc tôi tám tuổi ông đã lái xe cùng với người phụ nữ kia đến trường đón tôi,tôi thấy cả hai người trông thân mật lúc đó chỉ nghĩ đến baba cùng cô cô quan hệ anh em mà giờ mới hiểu ra ngay cả em vợ ông cũng .....tôi hận ông,Tôi ghét hai người''.Vương Nguyên bực tức xé tấm hình ra làm hai một bên cậu và mama một bên là baba với cô cô.
Năm Vương Nguyên 16tuổi cậu đã trưởng thành hơn thay vào đó cậu đã thay đổi,tính nết lưu manh đanh đá hơn ai chọc giận cậu, cậu đều hẹn người ra đánh đến trọng thương mới dừng lại.Buổi chiều tan trường baba đứng trước cổng chờ cậu,cậu lướt qua ông một cách nhẹ nhàng như những người đi đường xung quanh.''Vương Nguyên con nói chuyện với ta một chút được không''.
Cậu đứng lại:''ông muốn gì''.
''Chỉ là khi ta đến nhà thăm con tại sao con lại trốn tránh ta''.
Vương Nguyên xoay người đối mặt với ông ta, tay cuộn tròn đến nổi gân mặt giận dữ quát:''tại sao à? Tại vì tôi không muốn thấy ông,ông đã đối xử với mẹ tôi ra sao ông nghĩ đi nghĩ đi,tôi ghét người đàn bà kia,ghét tất cả phụ nữ trên thế giới trừ mẹ tôi ra''.Nói xong Vương Nguyên chạy một mạch rất lâu rồi dừng lại mới biết đây là ngõ hẻm vắng người bị bỏ hoang nhiều năm trời mang lời đồn đại ma quỷ nên chẳng ai dám sinh sống,người lưu manh cứng đầu như cậu tất nhiên mấy chuyện này đều là hoang tưởng.Càng đi nhanh về phía trước trời bỗng nhiên tối sầm trận mưa lại đến Vương Nguyên lấy balô che đầu tìm chỗ trú mưa cũng may cách đó không xa cậu tìm thấy một quán trà cổ.Quán trà cổ vắng khách âm u nhìn quái dị cậu không ngờ ở đây có người sống,bà lão từ trong đi ra chào đón cậu:''cậu thanh niên muốn dùng gì''.
''Cháu không dùng gì đâu cháu chỉ trú mưa thôi mong bà thông cảm''.
Bà lão đi vào trong bếp thật lâu rồi bước ra,trên tay bà bưng một cốc nước đưa tới cậu:''trời lạnh cậu uống cốc nước cho ấm''.
Vương Nguyên xoa xuýt hàm răng trên dưới đánh vào nhau cằm cập nhìn cốc nước rồi nhìn bà lão nói:''Hiện tại cháu không có tiền''.
''Không sao cậu có thể uống, cốc nước này xem như ta mời''.
Vương Nguyên dè chừng hồi lâu mới cầm cốc nước mà uống,vừa mới đặt miệng vào thành cốc cậu ngửi thấy mùi hương đặc biệt dễ chịu không nồng như những mùi hương khác,uống một ngụm cậu mới quay sang bà lão hỏi chuyện:''Cháu có nghe nhiều người nói con hẻm này ....liệu không phải đúng không''.
Bà lão ngập ngừng thở dài ngồi xuống ghế:''Tất cả lời họ nói là đúng,từ trước tới giờ không một ai dám quay lại con hẻm này ngoài trừ cậu ra ,rất lâu con hẻm này rất nhiều người sinh sống nhưng vào tháng bảy mỗi buổi tối người ta thường nghe thấy tiếng khóc ,la hét,tiếng dậm chân như một đoàn quân qua lại nhiều người hiếu kỳ mở cửa sổ ra xem nhưng không có gì bất thường,sáng hôm sau người mở cửa sổ đêm qua lại chết trên giường xác chết giống như một cái cây khô không máu''.
''Vậy máu của người chết không có,chỉ trong vòng một đêm làm sao có thể''.
''Đúng vậy!ta cũng chẳng hiểu nguyên nhân rồi sau đó người chết lại tăng lên một cách chóng mặt ,xác chết khô héo không giọt máu khiến nhiều người bỏ của chạy lấy người vì họ cho rằng không chừng mang đồ vật đi cũng sẽ bị ám''.
Người Vương Nguyên đã lạnh giờ còn lạnh hơn nhưng cậu vẫn cương quyết đây là một trò đùa của một tên biến thái có sở thích kì lạ,trời cũng tạnh mưa nhìn đồng hồ trên tay giờ đã hơn 5h mà mình vẫn chưa về nhà thế nào mẹ cũng mắng.Cậu đứng dậy chào tạm biệt bà lão:''Giờ cháu phải về nhà khi nào có thời gian cháu sẽ ghé thăm bà''.
Bà lão mỉm cười không đáp thay vào đó vẫy tay con người đang vội vã chạy đi,căn nhà cùng bà lão từ từ mờ dần trong chiều mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro