Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 2 _ Mạng xã hội [ SE]

°Oneshot°KaiYuan|| Mạng xã hội|| SE||
•Ting•Ting•Ting• [Âm báo có tin nhắn tới từ Wechat]

'Chào em! Cho anh làm quen nhé?'

' Vâng ! Anh giới thiệu đi ạ '

'Anh là Vương Tuấn Khải năm nay đã 18 xuân xanh '

'Hihi em cùng họ với anh rồi^^ em Vương Nguyên 17 tuổi '

'Em ăn chưa?'

'Em ăn rồi . Còn  anh?'

'Anh cũng mới ăn'
.......

1 Tháng sau khi hai người quen nhau qua mạng xã hội.

'Nguyên Nguyên ^^ nói cho em một bí mật nhé? '

'Bí mật gì vậy anh?'

'Thật ra ....anh là đồng tính luyến ái! Lúc trước mới quen anh sợ sẽ bị nên không dám nói , nhưng mà nếu giấu diếm em thì thật khó ^^'

' anh nói thật thì em cũng nói ^^ em cũng vậy :3 em là gay'

'Thật sao? Hay quá ^^ được gặp đồng minh thật vui ^^'

Sau khi tiết lộ bí mật của bản thân thì họ càng nói nhiều về nhau hơn. 1 năm  sau.

' Nguyên Nguyên :3 làm người yêu anh nhé? Dù  chúng ta chỉ mới quen nhau nhưng anh thật sự rất yêu thích em ^^ '

'Hảo ! Em cũng vậy cũng yêu thích anh!'

Họ yêu nhau thêm được 1 năm  thì dọn về thuê chung một phòng trọ ! Tình yêu của họ sẽ thật tốt đẹp nếu như hôm ấy chàng trai tên Vương Nguyên phát hiện người yêu của mình cùng một cô gái vào khách sạn . Tâm can cậu như sụp đổ , người cậu yêu đã phản bội cậu :) đau quá :(Tim cậu như bị ngàn cây kim xiết vào. Cậu lủi thủi đi về phòng trọ ngồi thẫn thờ thì cửa phát ra tiếng

▪Cạch

- anh ?

- Nguyên Nguyên chúng ta chia tay đi! Người anh yêu bây giờ là cô ấy . Anh cảm thấy cuộc sống của chúng ta rất bệnh hoạn . Hai người con trai thì làm sao có hạnh phúc?

- Phải rồi :) chia tay đi ! Anh và cô ấy cứ viêc ở lại . Bây giờ em sẽ rời khỏi đây ! _ cậu đứng  dậy toan bỏ đi để lại không gian thật khó thở giữa cô và anh.

- Em định tuyệt tình thế sao Tiểu Khải?_ Cô gái đứng bên cạnh khẽ hỏi

- Rời xa em cậu ấy sẽ tìm  được hạnh phúc. Phải rồi chị soạn đồ giúp em ! Chắc tháng ngày còn lại phải ở lại trong bệnh viện rồi.

- Đừng nói thế chứ. Bác sĩ bảo em vẫn có cơ hội mà .

- Chị hai em biết chị thương em nhưng em mong chị đừng nói chuyện này cho cậu ấy biết. Em sợ ....

1 tháng sau đó , trong lúc cậu đi bệnh viện thì gặp anh, hai người chào đáp lễ rồi đi luôn, dạo này anh tiều tụy quá. Không biết anh bị gì mà lại đi bệnh viện , lòng tò mò càng khiến cậu không yên lòng. Cậu dặn hỏi bác sĩ thì được biết anh bị suy tim mãn tính nếu không có trái tim thích hợp để thay thế thì cơ hội sống rất thấp. Thì ra anh đang phải chịu đau đớn như vậy. Vậy mà cậu lại vẫn thong thả sống vui vẻ , ông trời thật không công bằng. Vài ngày sau đó cậu quyết định hẹn gặp anh, anh rất vui đúng giờ anh đứng dưới gốc cây chờ cậu càng chờ càng thất vọng đến cuối cùng cậu không đến .

Hôm nay là ngày phẫu thuật tim của anh , bác sĩ bảo có một người bị tai nạn trước khi chết người nhà bệnh nhân tình nguyện hiến tim giúp đỡ một mạng người.

8 giờ sau.

- Em tỉnh rồi !

- Chị hai ! Em sống rồi ^^ em được gặp em ấy rồi

- Chờ chút chị gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Bác sĩ tới

- Chúc mừng cậu ! Cậu thật may mắn. À chúng tôi có một thứ của người đã hiến tim cho cậu để lại .

- Vâng cảm ơn  bác sĩ

Anh mở ra thì là một bức ảnh của anh và cậu chụp chung bên dưới còn có dòng chữ ' Tạm biệt Tiểu Khải ! Vương Nguyên này sẽ mãi yêu anh !'

- Không ....không đây không phải sự thật đúng không ? Em không tin em ấy lại ra đi như vậy ! Rõ ràng em ấy đã hứa sẽ cùng em xây dựng gia đình kia mà? Vì sao em ấy lại không giữ lời? Không phải em ấy chỉ là đi du lịch một thời gian thôi ? Phải không?

Phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng khóc của chàng trai. Mà họ không biết rằng cũng có một hồn ma đang ôm lấy chàng trai mà khóc

End

P/s: truyện này cốt truyện là từ truyện lần đầu tớ đăng trên này cơ ^^ nhưng một vài tình tiết hơi khác một chút ^^

#Jim_Kannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan